— Chắc có ai sắp chết - tôi hỏi Squelch - mày biết ai không?
— Xe đưa Debby Crombie đến bệnh viện. Đứa bé trong bụng chị ấy đòi
ra ngoài.
Tiếng quạ kêu ọa...ọa...ọa. Giống như những người già vẫn vừa vỗ trán
vừa kêu mỗi khi quên lý do tại sao mình lại lên gác - Hôm nay tao sẽ chia
tay làng Thiên nga đen.
— Hẹn gặp lại.
— Có lẽ là không có dịp đâu.
Squelch ghếch một chân lên và phụt ra một quả rắm to đến nỗi khiến
con chim cổ đỏ trên bụi cây giật mình bay vụt đi.
Chiếc thuyền màu da cam đứng lặng yên trên mặt nước.
— Merv, mày còn nhớ con mèo con mày tìm thấy năm ngoái không, con
mèo bị đông cứng ấy?
— Không biết mèo mỉu nào hết. Chỉ thích bánh kem trứng và kẹo
Twixes thôi.
Chiếc thuyền màu da cam đứng lặng yên trên mặt nước.
— Muốn ăn kẹo Rhubard&Custard không?
— Không - nói vậy nhưng Squelch vẫn nhét cái túi giấy vào túi quần -
không thích lắm.
Rồi, đột nhiên, không biết cái gì lượn rất thấp, rất gần đến sát sạt qua
đầu chúng tôi, suýt nữa tôi đã với tay lên túm lấy nó nếu như tôi bình tĩnh
hơn. Thoạt tiên tôi không nhận ra đó là cái gì. Một chiếc tàu lượn....Đầu óc
tôi vật lộn với hình ảnh thoáng qua của vật lạ đó, một chiếc Concorde....một
thiên thần bị đày xuống hạ giới.
Một con thiên nga đứng trên mặt băng, gắn liền với hình ảnh phản chiếu
của nó bên dưới.
Hình ảnh phản chiếu của con thiên nga dưới hồ gắn liền với con thiên
nga thật trên mặt băng.
Đầy kiêu hãnh, con chim khổng lồ giang rộng cánh và đôi chân có màng
của mình ra khoe. Nó đứng yên ở đó, rồi chúi đầu xuống một chỗ nước còn
chưa đóng băng. Những con vịt trời kêu xáo xác như bày tỏ sự bất bình,