thẳng trong phòng - dù sống hay chết. Tuyết có thể rơi bất kỳ lúc nào. Đài
thông báo là sẽ có băng và tuyết rơi dày trên đường M5, nên chúng ta phải
khẩn trương đi thôi.
— Được rồi - tôi vẫn không rời ô cửa sổ của mình.
— Không có thảm và rèm nghe tiếng nói vang hẳn nhỉ?
— Vâng - cứ như thể ngôi nhà không mặc quần áo - vang thật - giọng
nói khẽ khàng của chúng tôi cũng vọng đi vọng lại và ánh sáng cuối ngày
như cũng sáng hơn bình thường.
— Từ trước đến giờ chị vẫn ghen với phòng ngủ của em - Julia cũng tựa
người xuống bậu cửa sổ. Kiểu tóc mới của chị ấy trông rất hợp, nhất là sau
khi ta quen mắt - Em tha hồ theo dõi hàng xóm nhà mình từ chỗ này. Theo
dõi nhà Woolmeres và nhà Castle.
— Em lại đi ghen với phòng của chị.
— Thật ư? Trên tận tầng áp mái như một người cọ nồi thời Victoria ấy
à?
— Chị có thể nhìn thẳng ra con đường đến Malverns.
— Mỗi khi trời có bão là cả mái nhà như tốc lên đến nơi, giống như
trong truyện Phù thủy xứ Oz. Lần nào chị cũng sợ phát khiếp.
— Thật khó hình dung.
Julia mân mê con cá heo bằng bạch kim mà chắc Stian tặng - Khó hình
dung gì cơ?
— Khó hình dung là lại có cái làm chị sợ phát khiếp.
— Ôi trời, cậu em à, đằng sau cái vẻ ngoài gan góc này, thực ra chị sợ
đến mụ mẫm trước nhiều thứ. Nhưng chị em mình mới ngốc làm sao. Tại
sao hồi ấy chị em không đổi phòng nhỉ?
Câu hỏi cứ vang vọng khắp các ngóc ngách trong nhà, nhưng chẳng có
câu trả lời nào dội lại.
Mỗi phút qua đi là quyền chúng tôi được ở lại đây lại bớt đi một chút.
Vài bông tuyết đã đậu lại trên nóc nhà kính của ba. Nhà kính của ba
trước kia.
— Cái trò ấy tên là gì nhỉ? - Julia cúi xuống - Hồi chị em mình còn nhỏ
ấy? Chị đã kể cho Stian nghe. Hồi chị em mình chạy đuổi nhau vòng quanh