đập vào ống chân đau điếng nhưng tôi vờ như chẳng có vấn đề gì. Nigel
ngồi uỵch xuống tấm nệm lớn trên sàn, Alex thì chiếm một trong số ghế
bành và lấy tay gõ gõ vào thành ghế theo nhịp trống. Hugo chỉ ngồi trên
thảm, khoanh chân vào và nói: “Cháu ngồi đây ổn rồi, cô Helena, cảm ơn
cô” trong khi mẹ mắng tôi vì không mang đủ ghế vào. Julia vẫn chưa xuất
hiện. “Con sẽ xuống sau một phút”, chị ấy đã la lên như vậy, cách đây hai
chục tiếng rồi.
Như thường lệ, ba và bác Brian lại khởi đầu bằng cuộc tranh luận về
đường đi từ Richmond tới Worcestershire. (Người này mặc chiếc áo nịt len
của người kia tặng vào dịp Giáng sinh). Ba nghĩ rằng đi đường A40 sẽ ngắn
hơn đường A419 được hai mươi dặm. Bác Brian không đồng ý. Rồi bác
bảo rằng khi rời nhà tôi vào cuối ngày hôm nay, bác dự định lái xe tới Bath
qua Cirencester bằng đường A417. Mặt ba đỏ lên vì khiếp sợ - Đường
A417? Đi qua Cotswold vào ngày ngân hàng đóng cửa? Brian, thế là địa
ngục sống đấy!
Mẹ nói - Em chắc anh Brian biết mình làm gì, Michael.
— Đường A417? Ôi đau khổ! - Ba đã đọc lướt qua cuốn Các thành phố
của Anh, còn bác Brian nhìn mẹ như muốn nói - Nếu chuyện ấy làm cho
cậu bé già vui, cứ để thế. (Cái nhìn ấy không qua được mắt tôi) - Chúng ta
có những phát minh trên đất nước này, thường được biết đến là “xa lộ”,
Brian...Đây, anh cần đi đường M5 tới Giao lộ 15...- Ba chỉ vào tấm bản đồ -
Chỗ này! Chỉ cần chạy về phía Đông. Không cần phải dính vào Bristol.
Đường M4 tới Giao lộ 15, sau đó đi đường A40 tới Bath.
— Lần trước tới thăm Don và Drucilla - bác Brian không nhìn cuốn Các
thành phố của Anh, chúng tôi đã làm thế. Chạy đường M4 ở phía Bắc
Bristol. Thử đoán xem nào. Mắc kẹt. Nối đuôi nhau suốt hai giờ. Phải
không, Alice?
— Lần đó quả là lâu.
— Hai giờ đấy, Alice.
— Nhưng - ba chống chế - anh chị bị kẹt ở luồng chạy ngược lại vì khi
đó làn đường mới đang được xây dựng. Bây giờ anh chị lướt thoải mái trên
đường M4. Thoái mái như chỗ không người. Em đảm bảo đấy.