— Cảm ơn Michael - bác Brian nói nhẹ như không - nhưng anh thực sự
không thuộc loại hâm mộ chạy xe ở xa lộ.
— Hừm, Brian - ba gập mạnh cuốn Các thành phố của Anh, nếu anh
thuộc loại hâm mộ bò ra đường với tốc độ ba mươi dặm một giờ và được
một đoàn nhà lưu động cũ rích hộ tống thì đúng là đường A417 tới
Cirencester dành cho anh đấy.
— Đến giúp mẹ một tay đi, Jason.
“Giúp một tay” nghĩa là “làm tất cả”. Mẹ đang chỉ cho bác Alice căn
bếp mới được chỉnh sửa. Mùi thịt bốc ra từ lò nướng. Bác Alice gõ lớp
gạch lát và bảo “tinh tế” trong lúc mẹ rót ba cốc cô-ca cho cho Alex, Nigel
và tôi. Hugo thì đã xin một cốc nước lạnh. Rồi tôi đổ một gói Twiglet ra
đĩa. (Twiglet là thứ đồ ăn vặt mà người lớn nghĩ rằng trẻ con thích nhưng
nó có mùi diêm cháy nhúng vào trong nồi). Rồi tôi đặt tất cả lên một cái
khay lấy từ ngăn trong tường, quay lại và mang ra bàn cà phê. Thật bất
công, tôi phải làm hết. Nếu chỉ có tôi chứ không phải Julia vẫn ở lì trong
phòng, chắc bây giờ người ta phải cử cảnh sát phản ứng nhanh đến can
thiệp rồi.
— Các phu nhân đã huấn luyện cháu tốt lắm, bác thấy rõ. - Bác Brian
nói. Tôi vờ như không hiểu “phu nhân” là gì.
— Brian - ba giơ chiếc bình thon về phía bác Brian - Làm thêm ít rượu
sherry nhé?
— Thế quái nào mà lại không, Michael? Thế quái nào mà lại không
chứ?
Alex lẩm bẩm khi tôi đưa cho cốc cô-ca, rồi làm một nắm đầy Twiglet.
Nigel nói: “Cảm ơn nhiều” với vẻ đầy ngạo mạn rồi cùng vồ lấy một ít
Twiglet.
Hugo bảo: “Uống nào, Jason” khi nhận cốc nước và “Không, cảm ơn”
với chỗ Twiglet.
Bác Brian và bố đã thôi nói về chủ đề lái xe và chuyển sang chủ đề suy
thoái.
— Không, chú nhầm rồi, Michael, dù chỉ một lần trong đời thôi. Kế toán