— Hừm - ba ngả người về sau - thật tốt khi anh và chị Alice lo lắng,
nhưng ngành bán lẻ vẫn đang kiểm soát được và Greenland thì phát triển
mạnh mẽ.
— Rất vui khi nghe điều đó, Michael. Thực sự rất vui.
(Tôi cũng vậy. Bố của Gavin Cloney đã bị hãng Metalbox ở Tewkesbury
sa thải. Lễ sinh nhật của Gavin ở Alton Towers bị hủy, mắt Gavin hõm sâu
vào vài mi-li-mét và một năm sau bố mẹ nó ly dị. Kelly Moran bảo tôi rằng
bố thằng đó vẫn phải sống nhờ trợ cấp thất nghiệp).
Hugo đeo một dây da mỏng trên cổ, tôi cũng muốn có một cái.
Khi nhà Lambs đến thăm, thật lạ là muối và hạt tiêu được gọi là “gia
vị”. Khai vị là tôm pan-đan ăn với nước sốt ma-do-ne; món chính có thịt
cừu thái miếng, khoai tây Hà Lan và thịt om với cần tây; bánh nướng
Alaska là “đồ tráng miệng” chứ không phải “ăn cuối bữa”. Chúng tôi dùng
vòng đánh dấu khăn ăn bằng vỏ trai (ông nội mua ở Miến Điện cùng với
chiếc đồng hồ Seamaster mà tôi đánh vỡ hồi tháng giêng). Trước khi dùng
đồ khai vị, bác Brian mở chai rượu vang bác đã mua. Julia và Alex uống cả
cốc đầy, tôi và Hugo chỉ nửa cốc, Nigel thì “chỉ đủ ướt cốc cho con, Nigel”.
Bác Alice vẫn nướng bánh như mọi lần: “Cho Taylor và triều đại nhà
Lambs”.
Bác Brian thì vẫn nói như mọi lần “Cái này đang nhìn cậu, nhóc”.
Ba vờ như thấy câu đó buồn cười.
Tất cả chúng tôi (trừ Alex) chạm cốc và nhấp một ngụm.
Đảm bảo là ba sẽ nâng cốc rượu lên đèn và bảo “Rất dễ uống!”, hôm
nay cũng không làm ai thất vọng. Mẹ nhìn ba nhưng ba chẳng khi nào để ý
- Em rất muốn nói điều này với anh, Brian. Anh không thể chấp nhận chọn
một thứ rượu vang rẻ tiền tử tế.
— Khó vừa lòng được chú lắm, Michael. Tôi tự đãi mình một sọt nho
này đấy. Lấy từ đồng nho gần căn nhà tranh quyến rũ mà chúng tôi thuê
gần mấy cái hồ hồi năm ngoái.
— Rượu vang? Quận Hồ? Cumbria? Ôi, em nghĩ đến đó anh sẽ thấy
mình nhầm, Brian.