không?
Mẹ góp chuyện - Thế còn cháu, Hugo?
Cuối cùng tôi cũng biết về Hugo mà không cần phải giả vờ nữa.
— Chủ yếu là - Hugo nhấp một ngụm nước - cháu có một số cuộc đua
may mắn trong đội đua thuyền của trường, cô Helena.
— Hugo - bác Brian ợ một tiếng - đã tắm mình trong vinh quang! Đúng
ra nó phải là chàng trai chỉ huy đội chèo thuyền, nhưng một thằng cha hội
đồng đít to béo ị, xin lỗi vì tiếng Pháp của tôi, thằng cha sở hữu một nửa
công ty bảo hiểm Lloyd đã dọa làm rùm beng lên nếu thằng chúa nhỏ trán
lõm nhà hắn không được giao vị trí ấy. Tên thằng nhỏ ấy là gì nhỉ, Hugo?
— Có lẽ ba đang muốn nói đến Dominic Fitzsimmon, ba ạ.
— Dominic Fitzsimmon! Không thể tranh được, phải không?
Tôi cầu cho sự chú ý sẽ xoay về Julia. Tôi cầu cho mẹ đừng nhắc đến
giải thưởng về thơ, không nhắc đến trước mặt Hugo.
— Jason giành giải thưởng thơ của thư viện hạt Worcester và Hereford -
mẹ nói - đúng không, Jason?
— Cháu buộc phải viết - Sự xấu hổ làm tai tôi đỏ bừng và không có chỗ
nào khác để nhìn trừ đồ ăn - Bằng tiếng Anh. Cháu không (tôi đã thử từ
“nhận ra” vài lần nhưng biết mình sẽ nói lắp đến cứng lưỡi ngay)...không
biết là cô Lippets đọc.
— Đừng giấu tài - bác Alice kêu lên.
— Jason giành được một cuốn từ điển tuyệt vời - mẹ nói - phải không,
Jason?
Alex Kẻ khó chịu mỉa mai mà người lớn chẳng hề biết - Anh thực sự
muốn nghe thơ của em, Jason.
— Không được, em không mang vở ghi.
— Thật tiếc.
— Tờ Malvern Gazeeter in những bài được giải đấy - mẹ nói - bên cạnh
ảnh chụp gương mặt Jason, thật đấy! Nhà mình có thể xem, sau bữa tối.
(Ngay cả việc nhớ lại chuyện ấy cũng như bị tra tấn. Họ cử một thợ ảnh
tới trường và bắt tôi tạo dáng đang đọc một cuốn sách trong thư viện như
thể chúa của bọn đồng tính vậy).