— Các nhà thơ, bác Brian chép miệng - như tôi được người ta kể, đã lây
các bệnh bẩn thỉu từ các quý bà Ba Tư mang tiếng xấu rồi chết trong các
điệu nhảy cuồng nhiệt của Pháp bên sông Seine. Đúng là một kế hoạch
hướng nghiệp, đúng không Mike?
— Tôm ngon tuyệt vời, Helena - bác Alice nói.
— Đồ đông lạnh, từ Greenland Worcester.
— Tươi, Michael. Từ người buôn cá.
— Ồ. Anh không biết vẫn còn lại những người buôn cá.
Alex xới lại vụ giải thưởng thơ lần nữa - Bét ra cũng phải nói cho mọi
người nghe bài thơ của em nói về cái gì, Jason. Hoa nở vào mùa xuân? Hay
đó là thơ tình?
— Không hiểu anh quan tâm đến cái đó làm gì, Alex - Julia nói - Tác
phẩm của Jason thiếu sự tinh tế và độ chín của The Scorpions.
Hugo thổi phì phì để trêu tức Alex, và để cho tôi biết anh ấy đứng về
phía nào. Lẽ ra tôi có thể hôn Julia vì biết ơn. Suýt thế thật.
— Cái đó chẳng có gì buồn cười, Alex cằn nhằn với Hugo.
— Đừng dỗi, Alex. Nó làm hỏng vẻ điển trai của em đấy.
— Này các cậu! - Bác Alice cảnh cáo.
Chiếc đĩa đẹp hình thuyền được chuyển quanh bàn. Giữa những miếng
khoai tây phủ kem của tôi và những miếng bánh pút-đinh Yorkshire, tôi đã
tạo ra Địa Trung Hải bằng nước sốt. Gibralta là đầu một mẩu cà-rốt - Ăn
thôi, mẹ nói.
Bác Alice là người đầu tiên nói - Những miếng tuyệt diệu, Helena.
Bác Brian giả giọng Italia - Chún....tan ở tron miện.
Nigel nhìn cha và cười đầy vẻ tôn thờ.
— Bí mật nằm ở nước sốt - mẹ nói với bác Alice - Lát nữa em sẽ cho
chị công thức chế biến.
— Ôi, Helena, chị sẽ chẳng chịu đi khi chưa có được nó đâu.
— Thêm một tí rượu nữa chứ, Michael? - Bác Brian rót đầy cốc của ba
(từ chai thứ hai) trước khi ba kịp trả lời, rồi đến lượt cốc của bác - Đừng
bận tâm nếu tôi làm thế, chú Michael, cám ơn. Cái này đang nhìn cậu,