biết rồi...xe ba bánh có động cơ...một chiếc Honda Civic. Đúng rồi, một
chiếc Honda Civic màu phân nâu. Cô ta đánh xe ra khỏi phòng trưng bày
và ở ngay chỗ cua đầu tiên, anh không đùa đâu, ống xả của nó rơi ra, rơi
hết. Đó là lý do giải thích vì sao họ có tính cạnh tranh. Họ làm hàng đểu.
Hiểu không? Không thể dùng đồ đó trong thời nay. Không thể thế nếu
không nhiễm loại nấm ghê tởm, đúng không, Mike?
— Đưa cho bố ít gia vị, Julia - Bố nói.
Mắt tôi và Hugo chạm nhau và trong một khoảnh khắc, chúng tôi thấy
cô đơn giữa một căn phòng đầy những tượng người bằng sáp.
— Chiếc Datsun của em - mẹ mời bác Alice thêm một ít thịt om cần tây
nhưng bác ra hiệu “Thôi, cảm ơn” - đã vượt qua kỳ kiểm tra tiêu chuẩn lưu
hành với kết quả mỹ mãn đấy.
— Đừng nói với anh rằng - bác Brian khịt mũi - em đưa nó đi kiểm định
ở đúng nơi đầu tiên bán cho em cái chùa di động.
— Sao em lại không chứ?
— A, Helena - bác lắc đầu.
— Em thực sự không hiểu ý anh, Brian.
— Helena, Helena, Helena.
Hugo xin “chỉ một lát” bánh nướng Alaska nên mẹ cắt cho một miếng
chỉ to bằng miếng bánh của bố - Cháu là cậu bé đang lớn, vì Chúa. (Tôi để
chiến thuật này sẽ dùng sau). Tất cả mọi người ăn đi, trước khi kem chảy.
Sau khi ăn hết thìa đầy đầu tiên, bác Alice nói - Quá tuyệt vời!
Ba bảo - Ngon lắm, Helena.
— Mike - bác Brian nói - chú sẽ không để cái chai này đau khổ vì bị
uống dở chứ? Bác rót một lượt khá nhiều vào cốc ba, cốc bác rồi nâng ly
hướng về phía chị gái tôi - Cái này đang nhìn cậu, nhóc! Nhưng bác vẫn
không hiểu tại sao một thiếu nữ trẻ của những bậc tài năng rõ ràng lại
không nhắm tới hai trường lớn. Ở trường trung học Richmond, bác không
đùa đâu, chỉ chọn hoặc là Oxford hoặc là Cambridge
, sáng-trưa-chiều-
tối đều thế, phải không Alex?