một người nào có bộ óc của Oxford lại quyết tâm vào Jockland, đơn giản
đó là điều tôi không thể hiểu - Bác đột ngột ngửa cốc và uống sạch. - Có lẽ
trừ phi...- vẻ mặt ông bác chuyển từ giận dữ sang đùa cợt sau ba giây - trừ
phi có một con ngựa giống Scotland với bộ bờm đẹp mà cháu không muốn
thú nhận với bất kỳ ai, hả, Julia? Ê, Mike? Ê, Helena? Nghĩ tới chuyện đó
chưa, hả?
— Brian...
— Đừng lo, bác Alice - Julia mỉm cười - Bác Brian biết cháu thà bị tai
nạn xe hơi dây chuyền còn hơn bàn chuyện riêng tư với bác ấy. Cháu dự
định học luật ở Edinburgh, và tất cả anh em nhà Brian Lambs ngày mai sẽ
phải thiết lập các mối quan hệ mà không có cháu.
Tôi sẽ chẳng bao giờ yên ổn khi nói như vậy, không bao giờ.
Hugo nâng cốc với Julia - Nói hay thật, Julia!
— À - bác Brian cười gượng gạo - có lẽ cháu sẽ tiến xa trong trò chơi
luật pháp, thiếu nữ, ngay cả khi cháu khăng khăng đòi học một trường đại
học loại hai. Cháu đã nắm rất rõ nghệ thuật tranh cãi đấy.
— Thật khó mà vừa được ý bác, bác Brian.
Một khoảng im lặng lúng túng xuất hiện.
— Hura - bác Brian chế giễu - Cháu nó đã cương quyết đến cùng.
— Có một miếng cần tây dính vào cằm bác kìa, bác Brian!
Nơi lạnh nhất trong nhà là khoảng sân ở tầng dưới. Vào mùa đông mông
có thể đóng băng liền với ghế. Julia đã chào nhà Lambs và đến nhà Kate
Alfrick để ôn môn lịch sử. Bác Brian đã lên căn phòng dự phòng để “cho
đôi mắt nghỉ ngơi”. Alex đã vào phòng vệ sinh ba lần kể từ lúc tới, mỗi lần
anh ta vào tới hai mươi phút. Tôi chẳng biết anh ấy tìm cái gì trong đó. Ba
đang cho Hugo và Nigel xem chiếc máy ảnh Minolta. Mẹ và bác Alice thì
đang đi dạo trong khu vườn lộng gió. Qua chiếc gương treo trên bồn rửa
mặt, tôi đang quan sát mặt mình xem có những điểm gì giống Hugo không.
Chỉ bằng ý chí tôi có tự biến mình thành anh ấy không? Lần lượt từng tế
bào. Ross Wilcox đang làm việc đó, khi còn học tiểu học nó là thằng ngu
độn vô danh tiểu tốt, nhưng bây giờ thì nó hút thuốc với những đứa lớn hơn
như Gilbert Swinyard và Pete Redmarley, mọi người thì gọi nó là Ross chứ