trặc về phát âm cho nó thế nào rồi?
Tôi không muốn nghe chuyện này. Nhưng tôi không thể ra được nếu
không xả nước. Mà nếu xả thì bác tôi và mẹ sẽ biết họ bị nghe trộm. Thế
nên tôi mắc kẹt.
— Chậm như sên. Nó gặp cô người Nam Phi tên là De Roo. Cô ấy báo
bọn em đừng trông đợi chuyện thần kỳ. Chúng em cũng không mong. Cô
ấy bảo bọn em kiên nhẫn với cháu. Chúng em cũng thế. Không còn gì để
nói.
Im lặng một lúc lâu.
— Chị biết đấy, Alice, dù sau tất những năm đã qua, em vẫn khó tin
rằng bố mẹ đã ra đi mãi. Rằng họ thực sự...mất. Không phải chỉ trên một
con tàu viễn dương ở Đại Tây Dương, mất tích sáu tháng. Hay...có gì buồn
cười?
— Mắc kẹt trên một con tàu viễn dương với bố? Thế thì thật đau khổ.
Mẹ không trả lời.
Im lặng một lúc lâu hơn.
— Helena, chị không tọc mạch đâu - giọng bác Alice đổi khác - nhưng
từ tháng giêng em không nhắc đến bất kỳ cuộc điện thoại như ma nào nữa.
Im lặng.
— Xin lỗi, Helena, lẽ ra chị không nên thò mũi vào...
— Không, không...ý em là, có Chúa biết, em biết nói với ai khác nữa?
Không, không có thêm cuộc nào nữa. Em thấy hơi tội lỗi khi kết luận vội
vàng. Đó chỉ là chuyện bé xé ra to, em chắc chắn. Một mâu thuẫn chẳng hề
có, em nên nói thế. Nếu không có...chị biết đấy, “sự cố” của Michael năm
năm rưỡi trước, hoặc khi nào thì cũng thế, em đã chẳng nghĩ lại. Quay
nhầm số hay nối nhầm đường dây có thể xảy ra bất cứ lúc nào, phải không?
— Chính xác - bác Alice trả lời - Chính xác. Em đã không...nói...
— Đối đầu với Michael chẳng khác gì đào một cái mồ.
(Tôi nổi cả da gà).
— Tất nhiên là thế, bác Alice nói.
— Một nhân viên thực tập bình thường của Greenland còn hiểu điều gì
diễn ra trong đầu Michael Taylor hơn là vợ anh ta, trong một thời gian dài.