Chị này, giờ thì em hiểu tại sao mẹ lại buồn thế, trong một thời gian dài.
(Tôi không hiểu. Tôi không cần hiểu. Tôi cần. Tôi không biết).
— Em đang ốm yếu đấy, em gái lớn ạ!
— Chị là người làm hết sạch những ốm yếu của em, Alice. Chị có sức
quyến rũ. Chị đã gặp những nhạc sĩ vi-ô-lông Trung Quốc và đoàn biểu
diễn sáo bè da đen Aztec. Tuần này ai diễn ở nhà hát thế?
— Đoàn trình diễn lưu động Basil Brush.
— Chị xem chứ?
— Cơ sở của đoàn này bị tiếng là khó. Em nên nghĩ là sẽ có Liberace
đến thành phố, chứ không phải một diễn viên truyền hình gặp may với bàn
tay đặt lên đít con cáo đâu.
— Chẳng gì giống với kiểu làm ăn của cánh sân khấu.
Im lặng.
— Helena, chị biết đã nói với em điều này tới hai chục ngàn lần rồi.
Nhưng em cần thách thức gì đó lớn hơn mấy cái bánh nướng Alaska. Năm
nay Julin sẽ rời tổ. Sao em không nghĩ đến chuyện quay lại làm việc?
Im lặng một chút - Thứ nhất, bây giờ đang suy thoái, người ta đang sa
thải chứ không tuyển người. Thứ hai, em là một nội trợ ốm yếu. Thứ ba, em
không sống gần Luân đôn, em sống ở vùng Worcestershire tối tăm nhất và
cơ hội ít hơn. Thứ tư, em đã không làm việc kể từ khi sinh Jason.
— Nghỉ đẻ dài hơn dự định 13 năm thì đã sao?
Mẹ cười kiểu những người không muốn cười thường làm.
— Ngay cả bố cũng hay khoe về những mẫu thiết kế của em với những
bạn đánh gôn. Helena thế này, Helena thế nọ.
— Tất cả những điều em từng được nghe là Alice thế này, Alice thế nọ.
— Thôi, đó tất cả là chuyện của bố, phải không? Tiếp nào. Cho chị xem
em nghĩ sẽ đặt hòn non bộ ở...
Tôi xả nước, phun nước xịt phòng và nín thở. Hơi bụi của nó thật khó
chịu.
Chiếc Rover 3500 của ba nằm ở một ga-ra nhưng mẹ lại đậu chiếc