đồng tính đó gần trẻ con. Có thể đó là sức hấp dẫn của nó, Nigel?
Nigel phóng trượt tấm bảng, phi tiêu trúng tường và nẩy ra.
Hugo thở dài - Cẩn thận đi Nigel! Em đang làm tù phi tiêu của Jace đấy!
Lẽ ra tôi phải nói với Nigel: “Không vấn đề gì”, nhưng Maggot khiến tôi
không làm thế.
Mũi tên thứ ba của Nigel phóng sát rìa bảng. Trượt rồi.
— Em biết không, Jason - Hugo nói với vẻ hững hờ - có một thực tế
được khoa học chứng minh là những kẻ đồng tính không thể phóng thẳng?
Đáng báo động, tôi nhận thấy Nigel sắp khóc đến nơi.
Hugo có cách tác động tới vận may của người khác. Mũi thứ ba của
Nigel đâm trúng rìa bảng và kêu “binh” một tiếng. Cậu ấy gắt lên - Anh
luôn xoay cho mọi người chống lại em! - Gương mặt Nigel đỏ và tức giận -
Em ghét anh, đồ tàn nhẫn khốn nạn!
— Đó không phải là từ hay đâu, Nigel. Mày có hiểu “kẻ khốn nạn” là gì
không, hay lại bắt chước như vẹt bọn chơi cùng câu lạc bộ cờ vua?
— Hiểu, hiểu thật đấy!
— Mày “ừ” hiểu kẻ khốn nạn là gì? Hay “ừ” bắt chước như vẹt?
— “Ừ” hiểu kẻ khốn nạn là gì và anh là một thằng như thế!
— Thế nếu ta là kẻ khốn nạn, mày sẽ nói là mẹ ngủ với ông nào đó rồi
đẻ ra tao, phải không? Nghĩa là mày tố cáo mẹ lăng nhăng, phải không?
Mắt Nigel nhòa lệ.
Điều đó sẽ làm cho rắc rối qua đi.
Hugo tặc lưỡi vẻ buồn cười - Ba cũng sẽ không hài lòng lắm khi nghe
lời tố cáo của mày. Xem này, sao mày không tiếp tục vặn quả rubik của
mày ở góc nào đó yên tĩnh? Tao và Jason sẽ cố gắng quên hết đi chuyện
này.
— Xin lỗi về chuyện Nigel - Hugo trúng con 3, trượt rồi lại trúng 4 - Nó
lại kỳ quái thế chứ. Nó phải học cách nhận ra những gì người ta ám chỉ và
biết xử lý thế nào. Một ngày nó sẽ phải cảm ơn anh về sự dạy dỗ của anh.
Alex Thằng đần Hà Lan thì bó tay, anh sợ thế. Tôi gượng cười, tự hỏi làm
thế nào mà Hugo nói những từ “dạy dỗ” với “chúa ơi” đầy quyền lực mà