Datsun Cherry trên lối vào nên ga-ra còn lại để trống. Những chiếc xe đạp
dựng dọc theo tường. Các dụng cụ của ba đặt ở các giá gọn gàng phía trên
chiếc bàn. Khoai tây thì nằm trong chiếc bao tải không đáy. Ga-ra để không
này được che kín, ngay cả trong những ngày nhiều gió như hôm nay. Ba hút
thuốc ở đó nên thường có mùi thuốc lá. Tôi thích cả những vệt dầu trên mặt
sàn bê tông.
Thứ hay nhất là tấm bảng chơi phi tiêu. Phi tiêu thật khoái. Tôi thích
tiếng phi tiêu cắm phập vào tấm bảng và thích nhổ phi tiêu ra. Khi tôi mời
Hugo chơi một ván, anh ấy bảo: “Chắc chắn rồi”. Nhưng rồi Nigel bảo
cũng tham gia. Ba bảo “ý kiến rất hay” nên cả ba chúng tôi chơi theo chiều
kim đồng hồ (nhằm vào 1 cho tới khi phi trúng 1, nhằm vào 2 cho tới khi
phi trúng 2, rồi 3, cứ tiếp tục như vậy. Ai đến 20 trước người ấy sẽ thắng).
Chúng tôi phóng một mũi xem ai được chơi trước tiên.
Hugo phóng trúng 18, tôi 10, Nigel 4.
— Này - Nigel hỏi tôi trong khi anh trai phóng trúng 1 ở phi tiêu đầu
tiên - em đã đọc Chúa tể những chiếc nhẫn chưa?
— Chưa - Maggot nói dối, thế nên Hugo sẽ không nghĩ tôi tỏ ra thân
mật.
Hugo trượt con 2 ở mũi phi tiêu tiếp theo nhưng phóng trúng bằng mũi
thứ ba.
Nigel bảo tôi - Cuốn đó hay cực.
Hugo lấy ba mũi tên rồi đưa lại cho tôi - Nigel, bây giờ không ai nói
“hay cực” nữa.
(Tôi cố nhớ xem mình có nói từ đó từ khi nhà Lambs tới hay không).
Hai mũi đầu của tôi đều trượt con 1 nhưng đến mũi thứ ba thì trúng.
— Phóng hay lắm - Hugo nói.
— Bọn anh phải học Người Hobbit ở trường - Nigel lấy mấy mũi phi
tiêu - nhưng cơ bản Người Hobbit chỉ là một câu chuyện cổ tích.
— Anh thử đọc Chúa tể những chiếc nhẫn rồi, nhưng nó thật nực cười.
Tất cả gọi Gondogom hay Sarulon rồi nói: “Khi đêm xuống, những khu
rừng này sẽ tràn đầy bọn thủy quái”. Còn về Sam, thì “Ôi, ông chủ Frodo,
ông có con dao găm mới đẹp làm sao!”. Họ không nên để cái loại kích dục