không phải Wilcox nữa. Thế nên chắc chắn phải có cách nào đó.
Ngồi xuống và đi cầu, rồi tôi nghe thấy tiếng nói vọng to hơn. Nghe
trộm không tốt, tôi biết, nhưng không phải lỗi của tôi khi mẹ và bác Alice
chọn nơi để ba hoa ngay chỗ ống thông hơi, phải không?
— Em không nên xin lỗi, Helena. Brian...Chúa ơi, chị có thể bắn chết
anh ta!
— Michael khiến anh ấy thể hiện những điều tệ nhất.
— Không, chúng ta hãy...Helena, bụi hương thảo của em này! Nó như
thể một cây vậy. Chị không thể khiến cho đám thảo dược lớn được trừ bạc
hà. Đám bạc hà đang lớn như điên.
Im lặng.
— Em tự hỏi - mẹ nói - bố sẽ làm gì với họ. Nếu bố gặp họ bây giờ, ý
em thế.
— Brian và Michael à?
— Vâng.
— Rồi, trước tiên bố sẽ nói với chị em mình “Bố đã báo thế mà!” rồi
xắn tay áo lên, xông vào bất cứ vấn đề gì họ đang cãi cọ, và sẽ không rời
xới đấu cho tới khi cả hai bị nện cho nhừ tử mà phải im lặng đồng ý.
— Thế thì hơi khắt khe.
— Không khắt khe bằng bố! Tuy vậy Julia sẽ khiến bố phát mệt với nó
đấy.
— Nó có thể hơi...ngoan cố.
— Ít nhất nó ngoan cố với Chiến dịch giải trừ quân bị và Tổ chức ân xá
quốc tế, Helena, chứ không phải với bánh mì thịt hay Deaf Leopards
Im lặng.
— Hugo đang trở thành một tay hấp dẫn thực sự đấy.
— “Hấp dẫn” mới chỉ là một từ.
— Nhưng hãy xem kiểu nó cứ đòi rửa bát ấy. Tất nhiên em không thể để
nó làm.
— Đúng, chị biết, nó sẽ không nói mồm. Đau khổ im lặng, chữa trị trục