Có tiếng bước chân từ cửa sau đến cửa ga-ra. Hugo rủa thầm rồi nhìn
nhanh tôi ý nói Để cho anh.
Tôi không thể làm gì khác.
— Hugo! - Bác Alice bước vào ga-ra còn để trống - Con nói cho mẹ
nghe tại sao Nigel lại khóc hết nước mắt được không?
Phản ứng của Hugo đáng giành giải Oscar - Nước mắt?
— Đúng!
— Nước mắt? Mẹ, đôi lúc không thể tin được thằng nhỏ đó.
— Mẹ không yêu cầu con tin cái gì! Mẹ muốn con giải thích!
— Chuyện đó có gì để giải thích chứ? - Hugo nhún vai vẻ không hiểu và
lấy làm tiếc - Jason mời con và Nigel chơi trò phóng phi tiêu vui lắm. Nigel
liên tục trượt. Con chỉ dẫn cho nó nhưng cuối cùng nó nổi cáu làm nhặng xị
lên. Lại còn nói mấy câu tục tĩu nữa. Tại sao thằng bé ấy cứ phải cạnh tranh
thế hả mẹ? Mẹ nhớ mình đã bắt quả tang nó nghĩ ra từ chỉ để thắng trò sắp
chữ không? Mẹ có nghĩ nó tự tạo ra nỗi đau không?
Bác Alice quay về phía tôi - Jason? Theo cháu thì chuyện thế nào?
Hugo có thể khiến Nigel ăn no đòn nhưng Maggot vẫn nói - Đúng như
Hugo đã nói, thực sự thế, bác Alice.
— Nó vẫn được đón chào khi trở lại - Hugo đảm bảo với bác - một khi
cơn cáu bẳn của nó qua đi. Nếu em không phiền lòng, Jace? Nigel không có
ý thật như kiểu nó gọi em đâu.
— Em chẳng bận tâm gì hết.
— Đây là một ý khác - Bác Alice biết mình đã lâm vào thế bí - Cô
Helena đang ở dưới nhà chuẩn bị cà phê, khi tỉnh dậy bố con sẽ cần một
cốc đặc. Mẹ xung phong cử con đi lấy. Jason, có lẽ cháu hãy chỉ chỗ cho
ông anh họ ương bướng của cháu, vì rõ ràng cả hai là đồng minh.
— Bọn con gần chơi hết ván rồi mẹ, nên...
Bác Alice nghiến hàm lại.
Isaac Pye, người cho thuê nhà ở làng Thiên nga đen, đi vào cửa sau
phòng trò chơi xem đám đông ồn ào đang có gì xảy ra. Hugo đứng ở máy
chơi Asteroid (Thiên thạch), đứng xung quanh có tôi, Philip Phelps, Neal