có ga và vang hồng).
— Có thể thuộc loại cậu biết, cũng có thể thuộc loại cậu không biết.
— Có thể, Kate - Hugo lấy tay vuốt tóc - có thể. Mà thôi, chúng tớ
không được ngăn cậu ôn bài thêm chút nào nữa. Chẳng ngờ gì, bạn với
Julia đang ôn rất chăm mà. Hy vọng chúng ta sẽ tình cờ gặp nhau lần nữa.
Kate cười vẻ khó chịu - Tôi không nên đặt hy vọng của cậu vào chuyện
đó.
— Không phải toàn bộ hy vọng của tôi, Kate, không. Nói thế hơi vội
vàng. Nhưng thế giới này có thể làm bạn ngạc nhiên. Tôi là một người đàn
ông còn trẻ, nhưng cái này thì tôi biết nhiều đấy.
Lúc ra đến cửa, Kate ngó lại.
Hugo đã chuẩn bị sẵn vẻ mặt Hiểu chứ?
Kate ra về, vẻ bực bội.
— Ngon làm sao - giọng Hugo làm tôi nhớ đến bác Brian.
Tôi trả tiền cà phê cho ông Rhydd. Hugo nói - Thứ kia của ông chẳng
phải mứt gừng rắc đường đúng không, trong cái bình trên cùng ấy?
— Chắc chắn là đúng, Blue - Blue là cái tên ông Rhydd gọi tất cả bọn
trẻ, để ông ấy khỏi phải nhớ tên chúng tôi. Ông phồng cái mũi nứt kiểu như
mũi của con rối - Mẹ bà Yew thích cái đó, thế nên tôi đặt hàng cho bà ấy.
Bà ấy qua đời khi chưa chạm tới một bình.
— Tuyệt vời. Bác Drucilla đang sống cùng nhà cháu ở Bath thích mứt
gừng rắc đường kinh khủng. Cháu xin lỗi nếu buộc ông phải leo thang lần
nữa, nhưng...
— Không vấn đề - ông Rhydd đút chiếc khăn vào túi - Không vấn đề gì
hết. Ông kéo thang lại, leo lên và với lấy chiếc bình ở xa.
Hugo ngó nghiêng để chắc chắn không có ai khác trong cửa hàng.
Anh tì ngực rồi nhoài người về trước, phía trên quầy, chui qua mấy bậc
của chiếc thang, chỉ mười lăm phân dưới chiếc máy Chó tuyết con rồi nhón
lấy một bao thuốc Lambert & Butler và trở lại.
Tôi chết lặng, thì thầm với anh ta - Anh đang làm cái gì thế?
Hugo nhét bao thuốc vào túi quần - Jason, em ổn chứ?