Từ trên thang, ông Rhydd lắc cái bình cho chúng tôi xem - Cái này là
mồi câu phải không, Blue? - Hai lỗ mũi ông giống như hai lỗ ổ cắm đen sì
có lông.
— Cai đó thực sự sẽ là mồi câu, ông Rhydd - Hugo nói.
— Hay, hay.
Tôi sợ muốn vãi ra quần.
Và rồi, khi ông Rhydd đang leo xuống thang Hugo chộp lấy hai chiếc
bánh kem trứng Cadbury trên khay rồi đút vào túi áo khoác len thô của tôi.
Nếu lúc này tôi không cho làm thế hoặc cố trả lại, ông Rhydd sẽ thấy ngay.
Cuối cùng, giữa lúc chân ông Rhydd chạm đất và quay mặt lại phía chúng
tôi, Hugo vơ lấy một gói kẹo cao su Fisherman’s Priends và nhét nó vào
cùng chỗ bánh kem trứng. Gói kêu loạt soạt. Ông Rhydd lau bụi trên chiếc
bình - Thế nào đây, Blue? Một phần tư bảng, ổn chứ?
— Một phần tư bảng là tuyệt vời đấy, ông Rhydd.
— Sao anh lại (Gã treo cổ chặn mất “ăn cắp” rồi đến từ “trộm” nên tôi
phải dùng “thó”) thó bao thuốc? - Tôi muốn chạy khỏi hiện trường vụ ăn
cắp càng sớm càng tốt nhưng rất đông xe dồn lại sau chiếc máy kéo nên
chúng tôi không thể băng qua đường được.
— Thiên hạ hút “rơm”. Anh hút thuốc. Anh không “thó”. Thiên hạ thó.
Anh “giải phóng”.
— Vậy sao anh giải phóng...(bây giờ thì tôi không thể nói “thuốc”).
— Gi...gì? - Hugo gợi ý.
— Lambert & Butler.
— Nếu ý em là “Tại sao anh giải phóng chỗ thuốc lá?” thì bởi vì hút
thuốc là thú vui đơn giản, không có tác hại nào được chứng minh rõ trừ ung
thư phổi và bệnh tim. Anh còn lâu mới muốn chết vì cái đó. Nếu ý em là
“Tại sao anh chọn Lambert & Butler?” thì bởi vì khi hút bất kỳ thứ gì khác
trừ thuốc Passing Cloud, anh sẽ bị người ta nhìn như kẻ vô gia cư. Tất
nhiên ông già nghiện rượu khốn khổ không trữ loại Passing Cloud đó trong
cửa hiệu tạp hoá trong làng.
Tôi vẫn chưa hiểu - Anh không có đủ tiền mua thuốc à?