Hugo nghiêm khắc - Em không hít vào trong phổi, đúng không, Jace?
Tôi lắc đầu, chỉ muốn khạc ra.
— Em phải hít vào phổi Jace. Nếu không nó cũng giống quan hệ tình
dục mà chẳng có cực khoái.
— OK (tôi không thực sự biết cực khoái là cái gì, trừ thứ ta gọi ai đó đã
làm điều gì ngu ngốc). Đúng.
— Anh chỉ bóp mũi em thôi - Hugo nói - để em không lừa anh - Ngón
tay của anh bóp kín lỗ mũi tôi - Hít sâu, không quá sâu, rồi thả cho khói
nhả ra ngoài theo không khí - Tay còn lại của anh bịt chặt luôn miệng tôi.
Không khí lạnh nhưng tay anh ấm - Một, hai...ba!
Thứ bụi khói nóng ập vào. Nó bao hết lấy phổi của tôi.
— Giữ nó ở đó - Hugo bảo - Một, hai, ba, bốn, năm và...ngón tay anh
thả môi của tôi - ra nào.
Làn khói thoát ra, vị thần chui ra khỏi cái chai.
Gió xé vị thần ấy ra từng mảnh.
— Và đó - Hugo nói - là tất cả những gì về chuyện ấy.
Ghê tởm - Tuyệt.
— Nó sẽ lớn lên trong em. Hút hết điếu thuốc đi - Hugo ngả người vào
ghế và châm cho mình một điếu Lambert & Butler - Khi mặt nước trình
diễn thì anh là đồ vớ vẩn bị cái hồ kia át hết. Đây có phải nơi thiên nga
sống?
— Thực ra chẳng có con thiên nga nào trong làng Thiên nga đen - hơi
thuốc thứ hai của tôi cũng kinh tởm như hơi đầu tiên - Đấy là một trò đùa ở
làng. Để ý tháng giêng hồ đẹp lắm. Mặt hồ đóng băng hết. Bọn em chơi trò
Chó bull Anh trên băng. Nhưng sau đó em biết là có chừng hai chục đứa trẻ
con chết đuối ở cái hồ này, trong nhiều năm.
— Ai có thể đổ tội cho chúng? - Hugo thở dài mệt mỏi - Có lẽ làng
Thiên nga đen chẳng phải tận cùng thế giới nhưng nó có cảnh đẹp. Mặt em
hơi tái đi rồi, Jace.
— Em ổn.
Những cơn ọe đầu tiên khiến tôi kêu thành tiếng gừ...gừ...gừ va phọt thứ