gì đó ra đám cỏ lấm bùn. Trong đám sền sệt còn nóng là những miếng tôm
và cà-rốt, dính cá vào ngón tay xoè ra của tôi. Thứ nôn âm ấm như bánh
pút-đinh bột gạo. Lại thêm nữa. Trong mí mắt của tôi là một mẩu Lambert
& Butler thò ra khỏi bao như quảng cáo. Cơn nôn thứ hai cho ra thứ màu
vàng như mù tạt. Tôi hớp miệng để hít không khí vào như một người đang
bị chặn hết đường thở. Tôi mong sao đó là cơn cuối cùng. Rồi tới ba lượt
nôn ngắn cho ra đám lầy nhầy nóng bỏng, trơn hơn và ngọt hơn. Chắc chắn
đó là bánh nướng Alaska.
Ôi, Chúa ơi!
Tôi rửa bàn tay dưới hồ rồi lau nước mắt khỏi đôi mắt cũng dính thứ đó.
Tôi cảm thấy xấu hổ. Hugo đang cố dạy tôi phải làm thế nào để thành một
người như anh ấy, nhưng tôi thậm chí không thể hút nổi một điếu thuốc.
— Anh thực sự - tôi lau miệng - thực sự xin lỗi.
Nhưng Hugo cũng chẳng nhìn tôi.
Hugo oằn người trên ghế, mặt ngửa lên bầu trời cuồn cuộn mây.
Anh họ tôi đang thổn thức với một tiếng cười.