Lối đi cho ngựa
Đôi mắt tôi dán vào tấm áp-phích in hình cá vây đen biến thành những
con thiên nga trắng, bay qua tấm bản đồ Midgard, quanh khung cửa, qua
rèm cửa phòng tôi, được ánh mặt trời mùa xuân làm sáng lên màu tím, rồi
rơi xuống mặt giếng chói lóa.
Lắng nghe tiếng thở của căn nhà khiến ta như ở trạng thái không trọng
lượng.
Nhưng chỉ nằm dài không khoái lắm nếu mọi người đã dậy và đi hết, thế
nên tôi nhảy khỏi giường. Rèm đầu cầu thang vẫn kéo ra bởi mẹ và Julia
lên đường đi London lúc trời còn tối. Bố thì đi dự một cuộc hội thảo cuối
tuần khác ở Newcastle under Lyme hay Newcastle on Tyne. Hôm nay toàn
bộ căn nhà thuộc về tôi.
Đầu tiên tôi đi đái, ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn để cửa mở toang. Tiếp
theo, tôi vào phòng của Julia, và bật đĩa hát Roxy, bình thường thì Julia sẽ
nổi điên lên. Tôi tăng âm lượng đến điếc tai, ba sẽ mất trí nếu đầu bị tra tấn.
Tôi nằm ườn ra chiếc ghế sô-pha kẻ sọc của Julia và nghe bài hát Virginia
Plain. Dùng ngón chân cái, tôi đập nhẹ vào cái chuông gió làm bằng những
cái đĩa nhỏ và mảnh vỏ sò mà Kate Alfrick tặng chị ấy dịp sinh nhật cách
đây vài năm. Rồi tôi lục hét các ngăn kéo của chị để tìm cuốn nhật ký bí
mật. Nhưng khi tìm thấy một hộp băng vệ sinh, tôi cảm thấy xấu hổ và
dừng lại.
Trong văn phòng lạnh cóng của ba, tôi mở cái tủ đựng hồ sơ có ngăn
kéo và hít vào bầu không khí có mùi kim loại. (Một bao thuốc miễn thuế
Benson&Hedges đã xuất hiện kể từ chuyến thăm lần trước của bác Brian).
Rồi tôi xoay tròn trên chiếc ghế như trong Millenium Falcon (Thiên niên kỷ
Falcon) của ba, chợt nhớ ra hôm nay là Ngày nói dối
, nhấc chiếc điện
thoại không được phép chạm tới của ba lên và nói “Alô? Craig Salt à?
Jason Taylor đây. Nghe này, Salt, anh bị sa thải. Anh muốn nói gì, tại sao?