hương theo còn đường này, đường bị chắn ngang bởi một khu đất mới ở
Malvern Wells. Nhưng nhiều nhất vẫn là tin đồn rằng con đường dành cho
ngựa dần tới chân đồi Pinna; từ nơi này, nếu len lỏi qua những bụi có gai
to, những bụi thường xuân xanh sẫm và đám ong, muỗi ghê gớm thì ta sẽ
thấy cửa một đường hầm cũ. Đi qua đường hầm sẽ tới Herefordshire. Gần
cái tháp. Đường hầm bị mất dấu từ xưa nên tin này được đăng ngay trang
đầu báo Malvern Gazeeter. Thế hay đấy chứ?
Tôi sẽ theo con đường dành cho ngựa đến tận điểm cuối bí ẩn của nó, dù
nó nằm ở đâu.
Đoạn kéo dài đầu tiên của con đường chẳng có gì bí ẩn hết. Mọi đứa trẻ
trong làng đều đã đến đó cả trăm lần. Nó chỉ chạy qua vài khu vườn sau
nhà tới cánh đồng cằn cỗi. Thật ra nó là một khu đất phía sau hội trường
làng, thuộc về bố Gilbert Swinyard. Khi ông Swinyard không thả cừu ở đó,
bọn tôi được phép đá bóng. Chúng tôi xếp áo khoác làm gôn và chẳng để ý
gì đến việc ném biên. Tỷ số cao như tỷ số bóng bầu dục, còn một trận có
thể kéo dài vài giờ, cho đến khi còn đứa cuối cùng. Có lúc bọn ở Welland
và Castlemorton đi xe đạp đến và rồi những trận bóng giống những trận
chiến hơn trận đấu.
Sáng nay trên cánh đồng cằn cỗi chẳng có một ai, trừ tôi. Lát nữa có thể
sẽ diễn ra một trận đấu. Sẽ chẳng cầu thủ nào biết rằng Jason Taylor đã ở
đây trước chúng. Khi đó thì tôi đã cách xa chúng nhiều cánh đồng, có thể
sâu trong lòng đồi Malvern.
Đám ruồi bóng nhẫy đậu trên những đám phân bò.
Những lá mới đâm ra từ những nhánh cây trên bờ giậu.
Phấn hoa bay đầy không trung, mùi như nước sốt ngọt.
Trong bãi trồng cây lấy củi, lối đi cho ngựa nối với một con đường có từ
rất lâu rồi. Phía trên đầu, cây đan vào nhau, nên chỉ thấy bầu trời hình các
vòng, các gút. Trời tối và lạnh, tôi nghĩ lẽ ra mình nên mang theo áo khoác.
Đi qua một đoạn đường vòng và hõm, tôi gặp một căn nhà lợp rơm, tường
làm bằng gỗ cong queo và gạch đen như bồ hóng. Những con nhạn đang