— Ô, thế sao? Đám con trai của tôi sẽ biến cậu thành thịt xay nếu tôi gật
đầu đồng ý. Khi đó cậu vẫn gọi chúng là “những con vật đẹp”?
— Cháu nghĩ là không.
— Tôi cũng nghĩ là không. Cậu muốn làm chúng quên thì phải chuyển
tới nhà mới, đúng chứ?
— Tôi gật đầu.
— Biết cái đó rồi. Người dân ở đây tôn trọng đám con trai của tôi hơn
một vài thằng dân phố. Các cậu tới đây, đi chơi lăng quăng, để các cổng
mở, dựng lên các tòa nhà đồ chơi trên mảnh đất chúng tôi đã trồng cấy bao
nhiêu thế hệ. Làm cho tôi phát ớn. Chỉ cần nhìn cậu đã thấy thế rồi.
— Cháu không làm hại gì cả. Nói thật đấy.
Ông ta xoay tít cây gậy - Cậu có thể xéo rồi đấy!
Tôi bắt đầu bước thật nhanh, chỉ ngoái lại một lần.
Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi tôi.
“Nhanh hơn đi”, Thằng em sinh đôi chưa hề ra đời giục. “Chạy đi!”
Tôi sợ cứng người, nhìn người đàn ông mở cánh cổng. Ông ta vẫy tay
cứ như thân thiện lắm - tóm lấy thằng chó chết, các con trai!
Ba con Dobermann đen phi thẳng về phía tôi.
Tôi chạy hết sức nhưng thằng bé 13 tuổi chẳng thể nhanh hơn ba con
Dobermann đang sủa inh ỏi. Qua một bụi cỏ dày, tôi bỏ chúng lại phía sau,
mặt đất hút hết cả hơi từ người tôi, tôi thoáng nhìn thấy sườn của một con
chó nhảy bổ lên. Tôi hét như một đứa con gái và cuộn tròn người lại, đợi
những chiếc răng nanh cắm ngập vào người, vào mắt cá tôi, dãi nhỏ ra, chờ
đợi sự tranh giành, cắn xé, giằng giật, chờ đợi những con vật đang sủa sẽ ra
đi với cả tim gan và thận của tôi.
Cạnh đó, một con cúc cu cất tiếng hót. Chắc chắn một phút đã trôi qua?
Tôi mở mắt và ngóc đầu lên.
Không thấy đám chó và chủ của chúng đâu.
Một con bướm vỗ cánh cách chỉ vài inch
Trên người có vài chỗ bầm tím, mạch vẫn còn đập nhanh và loạn xạ.