Nhưng tôi vẫn ổn.
Ổn, nhưng đã bị dính độc. Ông chủ của lũ chó ghét tôi vì tôi không sinh
ra ở đây. Ông ta ghét tôi vì sống ở Kingfisher Meadows. Đó là sự căm ghét
không thể cãi lại được, không khác gì cãi lại lũ Dobermann điên.
Những mạng nhện dính sương chăng ngang mặt tôi.
Cánh đồng rộng đầy bọn cừu cái và đám cừu mới được đóng dấu. Bọn
cừu dồn sát vào nhau, rống lên như những chiếc Fiat Noddy, có vẻ mừng rỡ
một cách ngu ngốc khi thấy tôi. Nọc độc của lão chủ và những con
Dobermann đã bắt đầu giảm một chút. Vài con cừu mẹ tiến lại gần, chúng
không thật tin tưởng tôi. Chỉ bởi với bọn cừu, không thể hiểu tại sao nông
dân lại tốt với chúng. (Con người cũng cần cảnh giác với lòng tốt không có
lý do. Không bao giờ không có lý do mà lý do lại thường không tốt).
Khi trông thấy vài đứa trẻ trên đường xe lửa cũ, tôi đã đi hết một nửa
cánh đồng. Phía trên trạm đo độ sâu, gần chiếc cầu gạch, chúng đã nhìn
thấy tôi, và nếu tôi đổi hướng chúng sẽ biết tôi đang tránh mặt. Thế nên tôi
đi thẳng về hướng chúng. Tôi nhai một thanh kẹo cao su Juicy Fruit tìm
thấy trong túi. Thỉnh thoảng tôi sút tung vài cây kế mọc cao hẳn lên, chỉ để
tỏ ra mình trông oai.
Tôi đã gặp may. Ba đứa kia là Grant Burch, thằng hầu Philip Phelps và
Ant Little, bọn nó đang chuyền nhau một điếu thuốc. Từ trong trạm Darren
Croome, Dean Moran và Squelch bò ra.
Grant Burch gọi - Ổn chứ, Taylor?
Phelps nói - Đến xem đánh nhau à?
Từ chân con đường tôi hỏi vọng lên - Sao lại đánh nhau?
— Tao - Grant Burch bịt một lỗ mũi, lỗ kia xì ra một đống - đánh nhau
với Ross Wilcox “Bựa dái” 3.
Hay đấy - Vì sao lại đánh nhau?
— Tối qua tao với Swinyard chơi trò Thiên thạch ở làng Thiên nga đen.
Wilcox vào, làm như vua ấy, chẳng nói gì rồi đi và còn ném điếu thuốc vào
cốc bia pha nước chanh của tao. Không thể tin nổi! Tao hỏi “Mày cố ý làm
thế à?”. Wilcox bảo “Mày nghĩ thế nào?”. Tao bảo “Mày sẽ phải ân hận vì