bận rộn trong mái hiên. Trên cánh cổng bằng những tấm gỗ ghép, một tấm
biển ghi NHÀ RIÊNG treo ở nơi lẽ ra ghi tên chủ nhà. Hoa mới nở trong
vườn là hoa cam thảo các loại màu xanh, hồng và vàng. Có thể tôi nghe
tiếng kéo, nghe thấy tiếng một ai đứng đang đọc một bài thơ vọng ra từ
những khe hở của căn nhà. Thế nên tôi dừng lại nghe, chỉ một phút, như thể
một con chim cổ đỏ đói đang lắng nghe tiếng sâu bọ.
Đám chó đâm bổ vào tôi.
Tôi giật lùi ngang sang bên kia đường rồi ngồi bệt xuống.
Cánh cổng rít lên nhưng ơn Chúa, vẫn đóng chặt.
Hai, không phải, ba con chó giống Dobermann xô đẩy nhau, tì vào cổng,
đứng trên hai chân sau và sủa như điên. Kẻ cả khi tôi đứng lên chúng cũng
cao ngang bằng tôi. Nếu có cơ hội thì tôi đi ngay, nhưng những con chó có
răng nanh trông như thời tiền sử, mắt long lên như bị dại, những cái lười
thè lè và sợi dây xích quanh cổ. Bộ da của chúng như thể da lộn màu đen
được đánh xi nâu, không chỉ bọc lấy cơ thể của những con chó mà cả thứ gì
đó khác, thứ gì đó cần phải tiêu diệt.
Tôi sợ nhưng vẫn phải nhìn lũ chó.
Rồi tôi bị một cú chọc mạnh từ phía sau.
— Cậu đang trêu tức đám con trai của tôi đấy!
Tôi quay lại. Môi của người đàn ông vều lên, bộ tóc đen như bồ hóng
của ông ta có một vệt trắng như bị cứt chim dính vào. Trong tay là một
chiếc gậy chống, đủ dài để xiên một cái sọ người - Cậu đang trêu tức đám
con trai của tôi đấy!
Tôi nuốt nước bọt. Luật lệ ở đường dành cho ngựa khác với luật ở
đường cái.
— Tôi không thích chuyện đó - Ông ta liếc những con Dobermann - Im
ngay!
Bọn chó im ngay và lủi khỏi cổng.
— Chà, phải nói gan cậu to thật - Người đàn ông xem xét thêm một chút
- Trêu đám con trai của tôi từ phía này cổng.
— Chúng là...những con vật đẹp.