có thể cứu được bà ấy không. . . . . .”
“Không thể. Tôi từng muốn đưa bà ấy đi. . . . . . Tôi đã khuyên bà ấy. . . . .
.” Trong mắt anh phủ kín tơ máu, tiếng nói khàn khàn, nhưng giọng nói
lạnh lùng.” Nhưng bà ấy không chịu, bà ấy hi vọng tôi có thể ở lại, tiếp tục
đi học, lên cấp ba, thi đại học, làm dân văn phòng, ngồi phòng làm việc
hưởng điều hòa.”
Thảo nào cho dù anh trốn học nhưng vẫn đọc sách. Anh vẫn luôn duy trì
thành tích của mình ở một mức nhất định.
Nhưng cô đoán, tâm trí của anh chưa bao giờ đặt lên việc học.
Sau việc xảy ra năm đó, anh rời khỏi trường học. Lễ tốt nghiệp, anh cũng
không về tham gia. Cô biết anh không bị bắt, nhà họ Đồ tìm luật sư rất giỏi
cho anh. Tìm bác sĩ, ông chủ nơi anh làm việc và hàng xóm làm chứng anh
và mẹ anh bị ba anh ngược đãi đánh đập trong thời gian dài. Vết thương
trên người anh cũng là chứng cứ rõ ràng. Thẩm phán quyết định anh là
phòng vệ chính đáng.
Nhưng dù vậy, anh vẫn không trở lại trường học.
Cô biết sau này anh ở cùng đám người Đồ Cần. Cô đã từng lén chạy đến
bên ngoài nhà ăn nhà họ Đồ, đứng xa xa nhìn anh một hai lần.
Sau đó cô rời khỏi đấy. Cô nghe nói anh đến phía bắc rồi sau đó không có
tin tức của anh nữa.
Cô nghĩ đến vết đạn người anh, còn có vết sẹo từ dao và hình ảnh mưa bom
bão đạn kia.
“Anh không định làm việc văn phòng.” Cô thì thào nói.