“Tôi không.” Anh gật đầu đồng ý, cong khóe miệng, độ cong như châm
biếm.
Cô gái kia cuộn dây máy sấy tóc lại, không mở miệng nói thêm gì nữa.
A Lãng nhìn cô, không nhìn ra cô đang nghĩ gì.
Trước mặt cô gái này, ý nghĩ của anh không thể giấu được gì, nhưng anh lại
không thể nắm bắt được cô.
Cách một khoảng cách như vậy, anh cảm thấy an toàn hơn chút. Nhưng có
lẽ thế này vẫn chưa đủ, anh muốn cách xa cô hơn chút, lại muốn gần cô hơn
chút.
Suy nghĩ mâu thuẫn cứ xung đột trong lòng.
Anh cần phải đi. Cô đã tốt hơn nhiều rồi nhưng anh vẫn không bước đi
được.
Tuy cô gái kia đã sấy khô mái tóc dài, sắc mặt không tái nhợt, thân thể
cũng không run rẩy nữa nhưng nhìn cô vẫn rất. . . . . . Mảnh mai.
Anh không nên cảm thấy cô mảnh mai. Cô gái này có ý chí kiên cường, c
năng lực kia, sống mấy năm nay mà không nổi điên. Cô không yếu ớt đáng
thương hèn nhát. Cô đã trưởng thành từ lâu, nên biết cách bảo vệ bản thân.
Mà khi anh nhìn cô gái ngồi bên giường nắm chặt máy sấy, lại cảm thấy có
ngọn lửa không tên thiêu đốt trong lồng ngực.
“Cô nên nuôi một con chó.” Anh đột ngột mở miệng đề nghị.
Như Nhân hơi sửng sốt. Cô biết anh cảm thấy nên đặc biệt chú ý an toàn
của cô. Trước ngày hôm nay, cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Cô cất dây, giơ tay nhìn anh, nói: “Tôi sẽ suy nghĩ.”