DVD. Tôi sống rất tốt. Tôi không cần sự đồng tình hay thương hại không
cần thiết của anh, thật đấy.”
Đây là lời nói thật, nhưng rất chói tai, hơn nữa rất không chính xác.
Khóe mắt anh hơi co rút, nhìn cô nói: “Cô ngã trong phòng khách run rẩy,
cứng ngắc đến mức không động đậy được. Ngay cả bò đến cạnh điện thoại
gọi điện nhờ người giúp cũng không làm được. Tôi không cho rằng đà sống
rất tốt.”
“Đó. . . . . . Đó là ngoài ý muốn. . . . . .” Cô giải thích yếu ớt.
“Cô biết là không phải.” Hàm dưới của anh siết chặt, nhắc nhở cô: “Cô nói
đấy là ở nước ngoài. Trước đây cô chưa từng cảm ứng được chuyện quá xa
như thế, đúng không?”
Cô ngậm miệng.
Anh chỉ ra một sự thật: “Cô có biết năm trước cả thế giới có bao nhiêu vụ
mưu sát xảy ra không? Chỉ riêng ở New York nước Mỹ đã gần năm trăm
vụ, St. Paul ở Brazil quý một đã hơn một nghìn vụ, ở những nước có chiến
tranh, vậy thì. . . . . .”
Đáng chết, cô sợ thật rồi!
Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô trắng xanh, anh đột nhiên dừng lại, thô lỗ nói:
“Xin lỗi. Không phải tôi cố ý dọa cô nhưng cô nên biết, mẹ nó, cô cần giúp,
một mình cô bất lực ở đây.”
Cô vòng tay quanh người, xoa xoa hai cánh tay nổi da gà, cố gắng mỉm
cười, “Tình hình. . . . . . Có lẽ sẽ không tệ như vậy. . . . . . Nếu tôi có thể
cảm ứng được, bây giờ tôi có thể phát hiện. . . . . .”