“Cô không biết khi nào sẽ có lần tiếp theo!” Anh nói thật, khó nén nổi cơn
tức.
Cô ngậm miệng lại, nhưng không thể kiềm chế được cơ
Nhìn cô gái trước mắt rõ ràng rất sợ hãi lại còn cố chấp chịu đựng, anh khó
có thể khống chế nỗi sợ hãi trong lòng vì cô, cảm xúc không thể diễn tả
được thành lời kia nhanh chóng níu chặt lấy ngực anh.
“Lúc hoàng hôn, tôi cảm nhận được cô.” Anh đột ngột thốt lên.
Như Nhân sửng sốt. Cô đã hứa không quấy rầy anh nữa, nhưng khi sự việc
xảy ra, không hiểu được vì sao trong đầu cô chỉ hiện lên bóng dáng của
anh.
Cô không ngờ anh sẽ phát hiện ra, chẳng trách đột nhiên anh chạy tới nhà
cô.
“Cô không thể khống chế bản thân không tìm đến tôi.” A Lãng chỉ ra sự
thật này.
Cô không thể cãi lại sự lên án này, Như Nhân á khẩu không trả lời được,
xấu hổ không thôi, mặt nóng bừng.
“Nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa, tôi không hy vọng mình không
phải chạy từ rất xa đến cứu cái mạng nhỏ của cô. Trước khi cô hiểu rõ tình
hình của mình, tôi không thể để cô ở đây một mình được.”
Anh đứng thẳng lên, lạnh mặt tuyên bố: “Cô cần có người ở cạnh 24/24. Cô
đến chỗ tôi đi.”
“Cái gì. . . . . . Cái gì?” Cô hoảng sợ trợn mắt, bật thốt lên: “Anh điên rồi!
Tôi không thể ở chỗ anh, tôi không thể ở lại nhà anh!”
“Vì sao?” Anh nhíu mày chất vấn.