“Vì sao? ! Đương nhiên là vì chúng ta là cô nam quả nữ . . . . . .” Lời vừa ra
khỏi miệng, cô đã muốn cắn đứt đầu lưỡi mình.
“Căn nhà kia không phải chỉ có một mình tôi, còn có những người khác
nữa.” Anh không kiên nhẫn nói: “Hơn nữa, tôi cho rằng vừa nãy trong
phòng tắm tôi đã chứng minh rồi. Kể cả cô muốn dùng sắc đẹp thay cơm,
nhưng nếu cô không muốn thì dù cô có cởi hết ra, tôi cũng sẽ không ép
buộc cô. . . . . .”
“Đấy không phải là trọng điểm!” Gương mặt cô đỏ bừng, nhảy dựng lên,
vội lảng sang chuyện khác: “Trọng điểm là, tôi có vườn rau và quầy hàng ở
chợ cần phải trông, còn có cả đơn đặt hàng trên mạng cần xử lý, tôi không
thể bỏ đấy mặc kệ được.”
“Đơn đặt hàng trên mạng gì?”
Cô chống nạnh, đôi tay nhỏ bé buồn bực vung vẩy, nói: “Tôi bán rau hữu
cơ đưa hàng đến kho. Hằng ngày đều có khách hàng đặt mua, việc buôn
bán của tôi vừa mới bắt đầu. . . . . .”
“Việc này cũng có thể tạm dừng được. Tôi tin cái mạng nhỏ này của cô
quan trọng hơn việc buôn bán.” Anh mở miệng ngắt lời cô, nhíu mày, nhìn
cô gái ngoan cố kia đi qua đi lại trước mặt mình, miệng còn lẩm bẩm.
“Cô cần biết rõ chuyện gì cần được ưu tiên, đừng cuồng
“Tôi mới không cuồng loạn!” Như Nhân đột nhiên dừng bước lại, tức giận
trừng mắt với anh, “Anh không hiểu tôi phải đối mặt với cái gì! Tôi không
muốn lại vì chuyện này mà cản trở cuộc sống của tôi. Cám ơn ý tốt của
anh, nhưng tôi muốn ở đây tiếp tục cuộc sống của tôi!”
Sao cô gái này có thể ngoan cố đến thế? !