Bỗng nhiên, anh thật sự rất muốn tóm lấy cô dùng sức lắc lắc, nhét lý trí
vào cái đầu quái dị của cô. Nhưng anh cảm thấy nếu chạm vào cô, có khả
năng anh sẽ đè cô lên cái giường kia. Cho nên anh nhịn xuống, dằn lại bức
xúc, đưa ra một mồi nhử cho cô, nói: “Tôi biết có người có thể giúp cô,
nhưng một mình cô không thể ở đây được.”
“Không ai có thể giúp được tôi.” Cô xoay người, nhướn mày nhìn anh, căm
giận bất mãn nói: “Hơn nữa tôi cũng không muốn lại bị người khác nhìn
mình như kẻ điên hay quái nhân. Tôi chịu đủ cứt chó này rồi!”
Chương 17
Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, cô gái này nói như vậy lại càng khiến anh
cảm thấy chắc chắn.
“Đương nhiên là có người có thể giúp cô.
Người đàn ông này nói chắc nịch như vậy khiến Như Nhân sửng sốt, mím
môi, hơi lưỡng lự, rồi mới nhớ ra anh biết hai người khác có năng lực đặc
biệt. Anh lớn lên với họ, trong đó còn có một người là bạn thân của anh.
“Đồ Ưng sao? Hay là Đồ Cần?” Hai tay cô khoanh trước ngực, mũi chân di
di trên sàn, nhíu mày, nghi ngờ và không kiên nhẫn nói: “Anh nên biết, họ
không giống tôi. Tôi tương tự với Đồ Cần, nhưng vẫn không giống.”
Dáng vẻ tức giận của cô gái này thật sự là đáng yêu lại gợi cảm chết mất.
Khi cô bước đi chậm rãi ở đó, anh luôn mong chờ khăn tắm trên người cô
rơi xuống.
Động tác của cô chỉ càng đẩy cao bầu ngực mềm mại tuyết trắng sống động
như thật dưới khăn tắm, khiến chúng trông giống như phô mai kẹp giữa hai
cánh tay cô, rung động mê người.