Cô không phải đồ ngốc. Cô vẫn có đầu óc, biết anh nói đúng, bây giờ cô
không thể ở một mình được. Trước khi cô biết rõ tình hình, cô nên ở nơi có
nhiều người. Cô phân vân có nên tìm ba mẹ đến giúp cô, nhưng trong nháy
mắt cô đã bỏ đi ý nghĩ đ
Họ có công việc, cũng có cuộc sống của chính mình. Tuy cô không muốn
thừa nhận, nhưng vài lần thử ở với ba mẹ đều gặp đau khổ. Điều đó khiến
cô cảm thấy mình rất ích kỷ và xấu xa.
Bỏ mấy vấn đề này qua một bên, người anh nói đến có thể giúp cô, cũng
làm cô hơi xao động.
Cho dù là Đồ Ưng có khả năng di chuyển đồ vật hay Đồ Cần có năng lực
gần giống cô, khi còn là học sinh, ngoại trừ hơi ít nói nhưng nhìn họ rất
bình thường, không khổ sở như cô.
Cô thật sự chịu đựng bác sĩ chỉ biết coi cô như bệnh nhân tâm thần, kê
thuốc cho cô uống đủ rồi. Nhưng có lẽ, bên cạnh họ, thật sự có một người
có thể giúp cô.
Cho nên, tuy ăn nói ngoan độc, nhưng cô vẫn tỉnh táo, sắp xếp mọi thứ, đi
xuống nhà.
Anh không ở trong phòng khách, phòng bếp và thư phòng cũng không có.
Anh đã ngồi trong xe rồi.
Người đàn ông này chắc chắn cô sẽ nhượng bộ như vậy khiến cô không
vui. Cô lề mề khóa kỹ cửa chính và cửa sổ, chắc chắn không quên gì mới đi
đến chiếc xe jeep màu đen của anh.
Trong xe, hai tay anh luôn khoanh trước ngực ngồi trên chỗ sau tay lái,
nhìn cô chằm chằm. Đến khi cô đến bên cạnh xe, mở cửa lên xe, anh mới
mới bắt đầu nổ máy.