Câu nói ấy không thể khiến anh vừa lòng, nỗi bất an âm ỉ rục rịch trong
lồng ngực.
Sự ngột ngạt phủ khắp phòng. Sau đấy cô dùng đầu lưỡi phấn hồng liếm
cánh môi mê người kia. Đôi mắt đen của anh tối lại, không nhịn được nhìn
chằm chằm môi lưỡi cô, muốn thay cô cống hiến sức lực. Không cần dùng
lưỡi, còn có nhiều cách khác, anh biết rất nhiều cách hoạt sắc sinh hương
khác có thể giữ cô ẩm ướt.
“Quan tiên. . . . . . A Lãng, cám ơn sự giúp đỡ của anh. Tôi nghĩ tôi khá hơn
nhiều rồi.”
Những câu này khiến anh đột nhiên hoàn hồn. Anh nhướn mày nhìn cô,
khóe mắt hơi giật giật.
Đ nhiên, anh hiểu ra cô đang đợi anh đi.
Cô gái này, hiển nhiên là chưa từng có mong đợi gì với anh. Mặc dù cô
thích anh, thầm mến anh, cho rằng anh tuyệt đối không tà ác, nhưng vẫn
cảm thấy anh sẽ bỏ lại cô một mình rời khỏi đây.
Nói thật, cô không sai, anh quả thật muốn đi.
Nhưng khi mở miệng lại nói ra một câu. . . . . .
“Cô không nên ở một mình.”
Cô cảnh giác, dè dặt cẩn thận nói: “Tôi ở một mình từ lâu rồi.”
“Không có nghĩa là tình trạng này nên tiếp tục nữa.” Anh không biết mình
đang nói cái quỷ gì nữa. Cô là người phiền phức, anh không nên xen vào
việc của người khác.
Cô nhướng mày, nói: “Nói thật, một mình tôi sống rất tốt. Tôi trồng rau,
bán rau, bình thường nghỉ phép thì ở ngay trong nhà xem tiểu thuyết với