“Ai có vàng luật chơi của người đó,” Randy cười lớn và nói. “Lãnh đạo
là người quyết định.”
“Thật sao?”
“Không thật đâu,” Randy cười, “Tôi chỉ đùa thôi. Đặt mục tiêu thực sự
là một quá trình cộng tác. Hãy nhớ rằng, trách nhiệm đảm bảo đặt các mục
tiêu rõ ràng nằm ở chỗ lãnh đạo, thế nhưng nhân viên càng giỏi thì bà càng
muốn họ tham gia nhiều hơn vào quá trình đặt mục tiêu. Bằng việc sắp xếp
các mục tiêu SMART bà sẽ tạo ra điều kiện cần thiết để huấn luyện hàng
ngày hiệu quả.”
“Tôi mường tượng rằng có vài nhà lãnh đạo đặt ra mục tiêu nhưng rồi
sao lãng việc huấn luyện hàng ngày,” nhà doanh nghiệp nói.
“Bà học rất nhanh,” Randy nói. “Không có sự huấn luyện hàng ngày—
đặc biệt là đối với những người không thể cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ
trực tiếp—đặt mục tiêu trở thành một loại giấy phép dành cho những nhà
quản lý sử dụng phong cách lãnh đạo ‘bỏ rơi-đập’ (nguyên văn: ‘leave
alone-zap’).”
“Cái gì cơ?”
“Phong cách lãnh đạo ‘bỏ rơi-đập’” Randy cười và nói. “Giám Đốc Một
Phút gọi nó là cách ‘quản lý hải âu.’ Sau khi đặt mục tiêu, nhà lãnh đạo hải
âu không bao giờ ở bên cạnh bạn cho đến khi bạn mắc lỗi. Khi đó họ sẽ
nhào đến, làm um xùm, quát mắng mọi người, xong rồi rời đi mất tiêu.”
Nhà doanh nghiệp và Randy cùng cười vang, vì cả hai người đều biết rõ
sự thật này.
“Bây giờ tôi đã hiểu về đặt mục tiêu,” nhà doanh nghiệp nói, “tôi có thể
học cách huấn luyện hàng ngày như thế nào?”
“Huấn luyện bắt đầu bằng kỹ năng thứ hai của nhà lãnh đạo theo tình
huống: dự đoán (diagnosis). Tôi đã nói chuyện với Giám Đốc Một Phút
trước khi bà tới đây, và ông ấy gợi ý tôi liên hệ bà với Kathy Gupta, sếp
nhóm IT, để học về dự đoán.”