“Mức độ phát triển nào Tom đã có ở môn đọc?” Giám Đốc Một Phút
hỏi.
“D4, tôi nghĩ vậy,” nhà doanh nghiệp nói.
“Chính xác,” vị Giám Đốc Một Phút nói. “Tom rất thích đọc và đọc rất
nhiều. Do vậy, phong cách ủy quyền là hoàn toàn phù hợp.
“Sau đó tôi hỏi các thầy giáo, ‘Vậy còn giờ toán, các thầy làm gì?’
“Các thầy trả lời, ‘Ông có thấy các tập sách trên tường đằng kia không?
Mỗi trẻ có một tập toán riêng. Khi đến giờ toán, lũ trẻ tới đó, lấy tập của
mình, mang về bàn mình, và làm bài từ chỗ còn làm dở từ lần trước. Nếu
em nào có câu hỏi thì giơ tay, và một trong chúng tôi tới xem chúng có
chuyện gì.’
‘“Tom học môn toán như thế nào?’ Tôi hỏi.
“‘Kinh khủng,’ họ trả lời. ‘Chúng tôi rất lo lắng cho Tom.’
“Tôi nói, ‘Tất nhiên rồi! Tôi thất vọng về cách các thầy dạy toán cho
Tom. Đã có ai đó nói với các thầy rằng nên sử dụng các phong cách dạy
khác nhau cho cùng một đứa trẻ ở những môn học khác nhau?’
“Phong cách lãnh đạo nào họ đã áp dụng cho Tom ở môn toán?”
“Vẫn là ủy quyền,” nhà doanh nghiệp nói.
“Mức độ phát triển nào Tom đã có ở môn toán?” Giám Đốc Một Phút
hỏi.
“Mức độ thấp hơn, tôi nghĩ vậy,” nhà doanh nghiệp nói.
“Đúng rồi,” vị Giám Đốc Một Phút nói. “Tom ở D2 với môn toán. Tom
không thích toán vì nó không được giỏi lắm. Do vậy, phong cách ủy quyền
không hiệu quả. Thực tế, nó giống như ‘bỏ rơi’ hơn là ủy quyền.”
“Sau đó tôi hỏi, ‘Ai trong số các thầy được biết tới là người có phong
cách truyền thống nhất?’ Một bà giáo già, bà McBride, cười. Bà đã dạy học
theo kiểu truyền thống trên ba mươi năm rồi chuyển sang cách dạy theo
nhóm. Tôi nhớ khi tôi khoảng 12 -15 tuổi đã từng đi ngang qua lớp học của
bà McBride ở một ngôi trường nhỏ mà ở đó thậm chí không có phòng ăn
trưa. Cửa lớp học mở và ba mươi lăm đứa trẻ ngồi yên lặng tại chỗ ăn bữa
trưa trong khi McBride mở nhạc Beethoven từ chiếc máy quay đĩa.”
“Tôi cá rằng đó là một khái niệm mới về kiểm soát đối với ông,” nhà
doanh nghiệp nói.