Nushino sẽ từ chối. Anh sẽ khạc nhổ nhiều lần xuống đất để chứng minh
điều mình nói là sự thật. Anh sẽ nói săn báo không làm anh hứng thú. Đấy
không phải là việc của anh. Ngươi là một thợ săn của những người da trắng.
Ngươi có một khẩu súng, ngươi xâm phạm cái chết bằng cách làm cho nó
đau đớn. Người bạn của ngươi, Nushino, sẽ nói rằng con thú duy nhất mà
họ giết chỉ để giết là những con cu-li.
— Tại sao thế, người anh em? Những con cu-li, chúng chỉ treo mình ngủ
suốt ngày trên cành cây.
Trước khi trả lời, Nushino sẽ hú lên những tiếng chói tai, để chắc chắn
không có con cu-li nào nghe được, và kể rằng: Ngày xưa, có một tù trưởng
Shuars trở nên độc ác và dã man. Hắn giết những người đồng loại không lý
do, vì thế các già làng quyết định buộc hắn tội chết. Khi hắn biết bị đe doạ,
Tnaupi, tên tù trưởng đó, đã biến thành cu-li để trốn. Những con cu-li này,
cũng như loài khỉ, đều trông giống nhau. Người ta không thể biết con cu-li
nào là hoá thân của tên tù trưởng có tội.
— Chuyện đã xẩy ra như vậy. — Nushino kết luận, và nhổ xuống đất
một lần cuối trước khi bỏ đi, bởi vì người Shuars bao giờ cũng bỏ đi khi kể
hết một câu chuyện để tránh những câu hỏi có thể gây ra những suy luận
dối trá.
Từ đâu đến với ngươi tất cả những suy nghĩ đó? Thế nào, Antonio José
Bolivar? Thế nào, ông già? Dưới gốc cây nào những suy nghĩ miên man
đang rình ngươi? Có phải sự sợ hãi đã tìm thấy ngươi? Có phải ngươi chẳng
có cách che giấu chúng? Nếu đúng như thế, đôi mắt của sự sợ hãi có thể
nhìn thấy ngươi, giống như ngươi nhìn thấy những tia sáng của bình minh
chiếu vào nhà qua những kẽ liếp.
Ông uống mấy bình cà-phê đen, rồi bắt đầu công việc chuẩn bị. Ông nấu
chảy nến ra, nhúng những các-tút đạn vào đó. Phơi khô chúng, cho đến khi