chỉ còn một lớp sáp mỏng bám lên trên. Bằng cách đó, ngay cả khi chúng
rơi vào nước, những viên đạn vẫn sẽ khô ráo.
Phần còn lại của sáp nến, ông bôi nó lên trán, đặc biệt là trên lông mày
giống như để tạo ra một cái kính ngắm trên mắt. Như vậy, nếu ông phải đối
mặt với con thú trong một bụi cây, cái nhìn của ông sẽ được bảo vệ không
bị nhoà bởi nước mưa.
Cuối cùng, sau khi kiểm tra độ sắc của lưỡi dao. Ông đi vào rừng tìm
dấu con báo.
Đầu tiên ông đi thẳng về phía đông theo một đường bán kính dài khoảng
200 bước bắt đầu từ nhà, theo những dấu vết con báo để lại đêm hôm trước.
Đến cuối đường bán kính, ông bắt đầu đi theo một hình vòng cung, về
hướng Tây Nam.
Ông phát hiện thấy những bụi cây bị đè rạp, cành cây bị vùi xuống bùn.
Chính ở đây, con thú đã ẩn mình, trước khi lần xuống ngôi nhà. Những bụi
cây bị xéo nát lặp đi lặp lại ở những khoảng cách đều đặn, rồi cuối cùng
mất hút trên một sườn núi.
Ông bỏ qua những dấu vết cũ này, tiếp tục tìm kiếm.
Dưới những tầu lá lớn của một bụi chuối rừng, ông nhìn thấy những dấu
chân còn mới của con thú. Dấu chân to, gần bằng một nắm tay của một
người lớn. Bên cạnh những vết chân, ông tìm thấy những chi tiết nói lên
thói quen của nó.
Con báo cái không săn mồi. Những cành cây bị gẫy xung quanh những
vết chân, hoàn toàn ngược lại với cách săn mồi của bất cứ loài thú ăn thịt
nào. Con báo cái đã vẫy đuôi cuồng nhiệt đến mức không thận trọng, bị
kích thích khi đến gần những nạn nhân của nó. Không, nó không săn mồi.