Nó di chuyển với niềm tin chắc chắn rằng những con mồi của nó là một loài
sinh vật hạ đẳng.
Ông tưởng tượng nó đang ở chính chỗ này, gầy rộc đi, thở hổn hển, bồn
chồn, mắt nhìn chằm chặp, một cái nhìn sững sờ, với tất cả các bắp thịt
căng lên, sẵn sàng. Nó đang vẫy đuôi thèm thuồng...
— Tốt rồi, cô nàng, bây giờ ta đã biết ngươi đi lại như thế nào. Bây giờ
chỉ còn phải biết ngươi ở đâu.
Ông nói với rừng, và chỉ có trời mưa đáp lại. Nới rộng hơn bán kính tìm
kiếm, ông đi xa nhà hơn tới một chỗ một mô đất, chỗ đó giúp ông, mặc dù
trời mưa, có một cái nhìn bao quát tất cả không gian ông đã đi qua. Phía
trên đỉnh, cây cối mọc dầy, thấp lúp xúp, ngược lại với những vùng có cây
cao có thể giúp ông tránh được một cuộc tấn công sát mặt đất. Ông quyết
định bỏ lại điểm cao, đi thẳng về phía tây, hướng về dòng sông Yacuambi
chảy gần đâu đó.
Trước buổi trưa một chút, trời ngừng mưa, và điều đó làm ông lo ngại.
Trời phải tiếp tục mưa, nếu không hơi nước sẽ bắt đầu bốc hơi, và rừng sẽ
biến đi trong một đám sương mù dầy đặc. Sương mù sẽ ngăn cản hơi thở,
cũng như người ta không thể nhìn xa quá một bước chân.
Bất ngờ, ánh nắng như hàng triệu mũi kim bạc xuyên thủng tán cây rừng
làm sáng rõ hẳn lên những điểm chúng chiếu xuống. Ông đang đứng dưới
một khoảng trời quang mây, lọt mình vào lưới những tia nắng mặt trời đang
dội xuống những cành lá ẩm ướt.
Lầu bầu dụi mắt, bị hoa lên bởi trăm ngàn ánh cầu vồng, ông vội vàng
tránh xa khoảnh rừng, trước khi hơi nước kịp bốc lên thành sương mù đáng
sợ.
Chính lúc đó, ông nhìn thấy con báo. Bị đánh động bởi tiếng nước đổ
bất ngờ, ông quay đầu lại và nhìn thấy nó đang đi về phía nam, cách ông