Mười một mười hai mét của một bộ da mầu xanh ô liu sẫm, điểm những
vòng đen, đang cố gắng tìm cách giết người mặc dù nó đã mất đầu.
Cuộc đi săn thứ hai là để trả ơn cho một ông thầy mo người Shuars đã
cứu sống ngươi. Ngươi nhớ không? Ngươi đã làm lại thủ thuật để mồi thịt
trên bãi cát và rình ở trên cành cây. Ngươi đã nhìn thấy nó nhô từ dưới sông
lên. Lần này, ngươi hoàn toàn không có chút căm giận. Ngươi đã nhìn thấy
nó nuốt những con chuột chết. Ngươi đã chuẩn bị mũi tên của mình, quấn
đầu nó bằng mạng nhện trước khi tẩm thuốc độc. Ngươi đã nhét tên vào ống
phi tiêu, rồi nhắm vào phía gáy của con trăn nước.
Con trăn trúng tên. Nó dựng đứng dậy đến khoảng ba phần tư chiều dài
thân thể. Từ chỗ nấp trên cây, ngươi nhìn thấy cặp mắt mầu vàng với đôi
đồng tử nằm dọc đang đi tìm ngươi, nhưng nó không kịp có thời gian mổ
lại, bởi thuốc độc ngấm rất nhanh.
Sau đó là lễ lột da. Ngươi phải đi tới mười lăm hai mươi bước để dùng
dao rừng rạch dọc theo thân nó. Để cho những thớ thịt mầu hồng và máu
lạnh ngắt thấm vào cát.
Ngươi có nhớ? Lúc ngươi trao cho họ bộ da, những người Shuars nói
ngươi không phải là một người trong bọn da trắng, nhưng ngươi là người ở
đây.
Ngay cả những con báo cũng không xa lạ gì với ngươi, chỉ có điều
ngươi không bao giờ săn một con báo con, không chỉ riêng với loài báo mà
với tất cả mọi loài đều thế. Người ta chỉ săn những con thú đã đến tuổi
trưởng thành, như lệ của người Shuars đặt ra.
Ngươi biết những con báo vùng Amazon là những con vật lạ thường, với
tính khí khó đoán trước. Chúng không có sức mạnh của những loài báo
khác, nhưng lại thông minh tinh tế.