săn giết thú để chiến thắng nỗi lo sợ. Những nỗi lo sợ khiến người ta phát
điên và làm thối rữa cả gan ruột họ.
Đã bao nhiêu lần ngươi nhìn thấy những đám người rồ dại này, súng ống
đầy người, đi vào rừng để mấy tuần sau ngươi thấy chúng quay lại với
những ba-lô chật ních da thú ăn kiến, rái cá, gấu mật ong, mèo rừng, kỳ
nhông... nhưng không bao giờ với cái xác của một đối thủ đích thực như
con báo cái mà ngươi đang chờ. Ngươi đã nhìn thấy chúng uống say bí tỉ
trước đống da để che đi nỗi sợ. Nỗi sợ sinh ra bởi cảm giác bị nhìn thấy, bị
đánh hơi thấy, bị khinh bỉ bởi một đối thủ thực sự xứng đáng với cái tên ấy
trong rừng sâu.
Sự thật là càng ngày càng ít thợ săn, bởi thú rừng đã di cư về miền đông,
vượt qua những rặng núi không thể leo được. Chúng càng ngày càng đi xa,
đến mức con trăn nước cuối cùng nhìn thấy là ở trong lãnh thổ Brazil. Mặc
dù trước đây ngươi đã từng nhìn thấy và săn trăn nước không xa đây lắm.
Cuộc đi săn đầu tiên của ngươi là một phán quyết của công lý hay là sự
trả thù. Ngươi có thể lật đi lật lại sự việc theo đủ mọi hướng, người sẽ
không tìm được sự khác nhau. Con rắn đã tấn công bất ngờ đứa trẻ, con một
người khai hoang, trong lúc nó đang tắm. Ngươi rất yêu trẻ con. Đứa bé
chưa đến tuổi 12, và con trăn nước đã để lại xác chú bé mềm nhũn như một
cái túi da đựng nước. Ngươi có nhớ không? Ngươi đã theo dấu nó bằng
thuyền độc mộc và ngươi đã tìm được bãi cát chỗ nó sưởi nắng.
Rồi ngươi bày ra những những con hải ly chết để làm mồi và rình. Lúc
đó, ngươi còn trẻ và nhanh nhẹn. Ngươi biết rằng sự nhanh nhẹn ấy là lợi
thế duy nhất để ngươi không biến thành món ăn của thần sông. Bằng một cú
nhẩy phi thường với dao rừng trong tay và một nhát chém ngọt ngươi đã
khiến đầu con trăn rơi xuống cát. Trước khi nó có thể vùng lên quấn lấy
ngươi, ngươi đã nhảy ra xa trốn dưới bụi cây để tránh những cơn giẫy chết
của một cơ thể cuồn cuộn sức lực. Mười một mười hai mét của sự căm thù.