ông luôn tự hỏi mình tại sao những nạn nhân của con báo hoàn toàn làm
ông thờ ơ. Có thể cuộc sống của ông với những người Shuars đã khiến ông
nhìn cái chết như một sự phán xử của công lý. Một hành động tàn bạo,
không thể tránh được. Nợ máu phải trả bằng máu.
Con thú này, tên gringo đã giết con nó, có thể đã giết cả con đực. Nhưng
nhìn từ một phía khác, hành động táo bạo của con báo cái dám liều lĩnh đến
gần người, như nó đã làm đêm hôm qua, hay đêm hôm trước nữa để giết
Placencio và Miranda, khiến người ta nghĩ rằng nó muốn đi tìm cái chết.
Một ý chí không biết từ đâu tới ra lệnh cho ông. Giết con báo là một
biểu hiện của tình thương. Ông không thể trốn tránh. Tình thương này
không liên quan tới lòng từ bi của một người sẵn sàng tha lỗi cho kẻ khác
hay như lúc người ta bố thí. Con báo cái tìm một cơ hội để chết trong một
cuộc chiến đấu công khai, trong một cuộc đấu tay đôi mà từ xã trưởng đến
những người khác không ai hiểu nổi.
— Ông nghĩ thế nào? — Xã trưởng nhắc lại.
— Thế cũng được. Nhưng hãy để cho lão thêm xì-gà, diêm, và đạn.
Xã trưởng thở phào nhẹ nhõm, và đưa cho ông tất cả những gì ông yêu
cầu.
Mọi người giải quyết nhanh chóng những chi tiết của chuyến đi về. Họ
tạm biệt ông già. Antonio José Bolivar cẩn thận đóng chặt cửa ra vào và cửa
sổ của ngôi nhà.
Bóng tối đến ngay từ giữa buổi chiều. Ông già quay trở về với việc đọc
sách của mình và chờ đợi dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, giữa
tiếng mưa rơi róc rách qua kẽ mái lá.
Ông bắt đầu lại từ trang đầu, phật ý vì không hiểu nổi cốt truyện. Ông
lần lượt nhẩm lại những câu văn đã thuộc lòng, nhưng chúng thoát khỏi