thời gian để đi quãng đường đó.
— Nhanh hơn chúng ta. Nó có bốn chân, nên có thể nhẩy qua những
vũng lầy và nó không đi ủng. — Ông già trả lời.
Xã trưởng hiểu mình đã mất hết uy tín với những người đi cùng. Thái độ
ông già càng ngày càng trở nên châm biếm. Ở lại đây lâu hơn chỉ thêm
mang tiếng vô tích sự và nhát gan của hắn. Để rút lui an toàn, hắn tìm một
lý do bề ngoài có vẻ hợp lý.
— Hãy nghe tôi, Antonio José Bolivar, chúng ta hãy thoả thuận với
nhau. Ông là người có kinh nghiệm đi rừng; Ông biết rừng còn hơn cả
chính ông. Chúng tôi ở lại chỉ gây phiền phức cho ông. Ông hãy theo dấu
và hạ thủ nó. Nhà nước sẽ trả cho ông năm ngàn đồng. Ông ở lại đây, tuỳ cơ
ứng biến. Còn chúng tôi sẽ quay về bảo vệ làng. Năm ngàn đồng. Ông nghĩ
thế nào?
Ông già lắng nghe lời đề nghị của xã trưởng, im lặng không tỏ thái độ.
Trong thực tế điều hợp lý duy nhất là tất cả quay về làng El Idilio. Con
báo cái sẽ mò xuống làng tiếp tục cuộc săn người. Lúc đó có thể dễ dàng
giăng bẫy bắt nó. Nó nhất định sẽ đi tìm những nạn nhân mới. Thật là ngu
xuẩn nếu muốn tranh lấy khu vực hoạt động của nó.
Lão béo muốn tránh ông. Hắn giống như con thú mà quyền lực bị những
câu nói của ông làm tổn thương. Hắn đã tìm cách rút lui lịch sự để khỏi bị
ông bám vào lưng.
Ông già không quan tâm về những điều lão béo ròng ròng mồ hôi kia
tính toán. Tiền thưởng cũng không làm ông để ý. Ông đang có những mối
bận tâm khác trong đầu.
Có điều gì thầm bảo ông con thú kia đang quanh quẩn đâu đây. Có thể
ngay giờ phút này, nó đang chăm chú theo dõi họ. Không kể từ ít lâu nay