— Không. Nhưng ta có đi học. Cũng chính vì thế mà ta mới là xã
trưởng.
Những lời giải thích của hắn càng làm cho mọi chuyện phức tạp hơn.
— Cứ cho là tôi hiểu ý ông, ngài xã trưởng, dân ở đó họ có những loại
đá có thể nổi trên mặt nước, giống như đá xốp. Nhưng ngay cả trong trường
hợp như thế, ngay cả khi người ta dùng đá xốp xây nhà; chúng cũng không
thể nổi được. Điều đó tôi chắc chắn. Họ nhất định phải dùng cả ván lót ở
dưới.
Xã trưởng ôm hay tay lên đầu.
— Đúng là các người còn ngu hơn cả thiên nhiên. Các người muốn nghĩ
thế nào tuỳ các người. Rừng đã làm các người hoàn toàn đần độn. Ngay cả
chúa trời cũng chẳng cứu giúp được gì các người. Còn điều này nữa: từ nay
về sau, các người dừng gọi ta là ngài xã trưởng nữa. Từ ngày các người
nghe lời lão bác sĩ chữa răng, các người chỉ còn có mỗi cái từ ấy trong
miệng.
— Thế ông muốn mọi người gọi ông như thế nào? Người ta gọi thẩm
phán là ngài, gọi linh mục là cha. Ông cũng vậy, người ta phải đặt cho ông
một cái tên. Thưa ông xã trưởng.
Lão béo muốn chêm thêm thêm vài lời, nhưng một dấu hiệu của ông già
làm hắn ngừng lại. Mọi người đã hiểu, họ rút súng, tắt đèn chờ đợi.
Từ phía bên ngoài vọng tới một tiếng động khe khẽ của một thân thể di
chuyển với sự uyển chuyển thận trọng. Không nghe thấy tiếng chân, nhưng
có tiếng thân của con thú chạm nhẹ qua các bụi cây. Tiếng suối dừng lại khi
nó lội qua, để rồi tiếp tục rì rầm chẩy to hơn.
Thân con thú chuyển động làm thành một nửa vòng tròn xung quanh
ngôi nhà. Xã trưởng lại gần ông già.