— Chính là nó?
— Vâng, con báo cái đã đánh hơi thấy chúng ta.
Lão béo vụt đứng dậy. Mặc dù trời tối, lão cũng tìm thấy cửa ra vào và
chĩa súng bắn mò vào rừng.
Mọi người bật đèn. Họ gật đầu ra hiệu với nhau, nhìn xã trưởng nạp đạn
vào súng, không một lời bình luận.
— Đấy là lỗi của các người, nếu ta bắn trượt. Các người thức cả đêm để
kể những chuyện ngu xuẩn giống như một bọn đồng tính trong khi phải
canh gác nghiêm ngặt. — Xã trưởng nói.
— Chúng tôi thấy đúng là ông có học. Ngài xã trưởng. Nếu cứ để cho nó
đi vòng quanh đến lúc chúng tôi ước lượng được khoảng cách, con thú sẽ
không có khả năng chạy thoát. Chỉ cần thêm hai vòng nữa nó sẽ lọt vào tầm
bắn.
— Tất nhiên. các người bao giờ cũng biết hết. Có thể ta đã bắn trúng. —
Lão béo phân trần.
— Ông đi ra xem thử, nếu muốn. Nhưng chẳng may ông có bị muỗi đốt,
thì đừng rút súng bắn nó. Tiếng động sẽ làm chúng tôi mất ngủ.
Sáng sớm, lợi dụng ánh sáng mờ nhạt của ban mai xuyên qua những tán
lá rừng, họ đi thám thính xung quanh nhà. Nước mưa không xoá hết dấu
con thú để lại qua những bụi cây bị đè rạp. Người ta không thấy vết máu để
lại trên lá và dấu của nó mất hút vào rừng sâu.
Họ trở về nhà và uống cà phê đen.
— Điều tôi không lấy gì làm thích lắm — xã trưởng nói — là con thú
này rình mò cách làng El Idilio dưới năm cây số. Con báo cần bao nhiêu