“Gondola”, “cái hôn nồng cháy”, có vẻ như đã rõ ràng hơn sau hai giờ
bàn tán chen lẫn những giai thoại lý thú. Nhưng bí mật của thành phố nơi
người ta phải dùng thuyền đi lại vẫn ở trong tình trạng không thể giải thích
được.
— Có thể thời tiết lúc nào cũng mưa.
— Hay là nước sông vào mùa lũ.
— Dân ở đó còn bị lụt lội hơn chúng ta.
— Các ông có thấy không? Người ta nốc một chai Frontera, sau đó cần
ra ngoài để đi tiểu, để rồi người ta thấy cái gì? Những con cá như là người
láng giềng đang giương mõm nhìn mình.
Mọi người cười rôm rả, hút thuốc, uống rượu. Xã trưởng ngọ nguậy trên
giường.
— Để cho các người hiểu! Venise là một thành phố được xây trên một
cái phá nước mặn trên bờ biển. Nó thuộc về nước Ý. — Hắn ngáp ở trên
giường.
— Thế thì đã sao. Những cái nhà đó sẽ nổi như là những cái bè. — Một
người nào đó chêm vào.
— Nếu đúng như thế, tại sao cần có thuyền? Họ chỉ cần dùng nhà để đi
lại trên mặt nước. — Một người khác nhận xét.
— Không ngờ các người ngu như thế. Đó là những toà nhà được xây
dựng chắc chắn. Có cả nhà thờ, cung điện, pháo đài, cầu cống, đường sá
cho dân chúng. Tất cả các nhà đều có móng làm bằng đá tảng. — Xã trưởng
tuyên bố.
— Làm sao mà ông biết? Ông đã từng đến đấy? — Ông già hỏi.