Ông già chúi đầu vào quyển sách, không để bị phân tán bởi tiếng động
khô khan của đá lên trên lưỡi thép. Ông lẩm nhẩm đánh vần như là đang
cầu nguyện.
— Thôi nào. Ông đọc to lên một tí.
— Nói thật sao? Anh cũng thích à?
— Tất nhiên rồi. Một lần tôi đi xem phim ở Loja. Đó là một phim
Mexico về tình yêu. Làm thể nào giải thích cho ông được nhỉ, ông bạn?
Rằng những cái đó có thể làm tôi khóc được.
— Nếu thế thì để tôi đọc lại từ đầu, như vậy ông mới biết ai là xấu ai là
tốt.
Antonio José Bolivar giở lại trang thứ nhất. Vì đọc đi đọc lại nhiều lần,
ông đã thuộc lòng.
“Paul trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy trong khi người cầm lái đồng
loã với bạn mình giả vờ nhìn đi chỗ khác. Chiếc Gondola mà bên trong
được lót bằng những tấm gối mềm lướt êm ả trên những kênh đào ở
Venise".
— Đừng đọc nhanh quá, ông bạn. — Một tiếng nói cất lên.
Ông già ngước mắt nhìn. Có ba người đang vây quanh ông. Còn xã
trưởng nằm xa hơn một chút trên những cái bao tải được xếp chồng lên
thành đệm.
— Có những từ mà tôi không hiểu. — Người vừa nói giải thích.
— Ông có hiểu không, ông ấy? — Một người khác hỏi.
Ông già cố gắng giải thích những từ xa lạ bằng cách của mình.