Nếu một cái hôn nồng cháy là như thế, thì anh chàng Paul ở trong tiểu
thuyết chỉ là một con lợn.
Cho đến giờ ngủ trưa, ông đã đọc được khoảng bốn trang và nằm ngẫm
nghĩ về nội dung của nó. Ông bận tâm nghĩ về việc không thể hình dung ra
Venise bằng cách gán cho nó những gì ông tưởng tượng được từ những
thành phố khác. Những thành phố mà ông khám phá ra trong các cuốn tiểu
thuyết.
Có vẻ như ở Venise, các đường phố bị ngập lụt và dân chúng bắt buộc
phải di chuyển bằng gondola. Những chiếc “gondola”! Rốt cuộc, từ
“gondola” đã hấp dẫn ông đến mức ông nghĩ rằng sẽ là một điều rất thú vị,
nếu ông đặt tên cho cái xuồng của mình là gondola của sông Nangaritza.
Ông suy nghĩ đến đó, thì cơn buồn ngủ trưa ập đến. Ông nằm duỗi dài
trên cái võng thiếp đi với một nụ cười sung sướng khi nghĩ tới chuyện dân
chúng ở Venise có thể ngã thẳng xuống nước, lúc họ bước qua bậc thêm nhà
mình.
Lúc chiều xẩm tối, sau một bữa tiệc cua nữa, ông định tiếp tục đọc sách,
nhưng đầu óc bị phân tán bởi những tiếng kêu làm ông phải đội mưa thò
đầu nhìn ra ngoài.
Một con lừa trong cơn hoảng sợ đang phóng như bay trên đường, vừa
chạy nó vừa kêu thất thanh. Nó đá hậu lung tung khi có người định giữ nó
lại. Bị kích thích bởi sự tò mò, ông choàng vội miếng ni-lông lên vai rồi đi
ra ngoài xem có chuyện gì đã xảy ra.
Sau rất nhiều cố gắng, dân chúng cũng bao vây được con vật sổ chuồng.
Họ vừa siết dần vòng vây vừa tránh những cái đá của nó. Có nhiều người bị
ngã bổ chửng, rồi họ lại đứng dậy, người lấm bê bết bùn. Cuối cùng, con vật
cũng bị ghìm lại và đứng im.