tìm kiếm ngày mai.
Cầm miếng gan còn nóng trên tay, ông quay về lều của mình. Theo sau
ông là những người đang mang đầu, và những bộ phận không ăn được của
con vật vứt xuống sông. Màn đêm kéo xuống. Trong tiếng mưa rơi, người ta
còn nghe thấy tiếng chó sủa. Chúng đang tranh nhau bộ ruột của con lừa rơi
vung vãi trong bùn.
Vừa rán miếng gan với những lá thơm dùng làm gia vị, ông vừa lầm
bầm nguyền rủa tai nạn đã kéo ông ra khỏi cuộc sống yên bình của mình.
Ông không thể tập trung đọc sách được, vì ông bắt buộc phải suy nghĩ tới
cuộc tìm kiếm ngày mai dưới sự chỉ huy của xã trưởng.
Mọi người đều biết, xã trưởng luôn luôn để mắt tới ông, sự khó chịu của
hắn chắc chắn càng tăng thêm sau cái chết của thằng Mỹ và hai người thổ
dân Shuars.
Lão béo có thể gây phiền phức, ông đã có kinh nghiệm về điều đó.
Ông càu nhàu lắp hàm răng giả vào, và bắt đầu nhai miếng gan. Ông vẫn
nghe nói tuổi già mang đến sự thông thái và ông chờ đợi nó với sự tin tưởng
chắc chắn rằng cái giá trị đạo đức ấy sẽ mang lại cho ông điều ông mong
muốn nhất: khả năng làm chủ được những dòng ký ức mà không bị rơi vào
cái bẫy lãng quên của trí nhớ...
Nhưng ngay lần này nữa, ông cũng không cưỡng lại được, trong khi bên
ngoài vẫn vọng vào tiếng mưa rơi đều đều.
Cách đây mấy năm, vào một buổi sáng có một chiếc tầu mà chưa một ai
nhìn thấy bao giờ cập bến làng El Idilio. Một cái tầu đáy phẳng chạy bằng
động cơ. Nó cho phép chở được 8 người một cách rộng rãi. Người ta có thể
ngồi ngang hai người một cạnh nhau, chứ không phải ngồi theo hàng dọc,
chân bó gối như trên thuyền độc mộc.