— Lão già ngu ngốc. Lão làm ta mất một món béo bở. Cả lão cũng vậy,
lão cũng mất một dịp làm ăn. Chúng nó đã trả lão tấm ảnh, lão muốn đòi gì
hơn nữa.
— Chúng hãy cút đi, lão không muốn dính đến những kẻ không biết tôn
trọng nhà riêng của người khác.
Xã trưởng muốn nói thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy nét mặt khinh
miệt của những vị khách trước khi chúng quay đi, hắn không kìm nổi cơn
giận dữ.
— Kẻ phải đi là lão, lão già khốn kiếp!!!
— Lão ở trong nhà lão.
— Thế hả? Lão chưa bao giờ tự hỏi cái khu đất này là của ai, nơi lão
dựng cái đống khốn khiếp như tổ chuột này lên? — Không của ai cả. Chỗ
đất này không có chủ.
Xã trưởng nở một nụ cười đắc thắng.
— Lão lầm to. Tất cả đất đai trong vòng 100 mét, chạy dọc theo hai bờ
sông là của nhà nước. Nhà nước ở đây là tôi. Chúng ta sẽ nói chuyện với
nhau sau. Tôi không dễ quên những gì lão làm với tôi đâu.
Ông già cố kìm ý định bóp tay vào cò súng. Ông tưởng tượng hai viên
đạn sẽ khoan vào cái bụng phệ kia, xuyên thủng ra sau lưng, làm lòi ruột
hắn ra.
Lão béo nhìn thấy đôi mắt sáng rực của ông già, tự hiểu là mình không
nên chậm trễ chạy theo nhóm người Mỹ kia.
Sáng hôm sau khi con tầu rời bến, nó có thêm hai người khách nữa. Một
người là dân khai hoang còn người kia là một thổ dân Jivaro. Họ được xã