người ta cũng đủ đánh bay cả chục con khỉ. Tôi nghĩ, đó là tụi Jivaro. Lão
nghĩ thế nào?
— Ông biết rất rõ là người Shuars luôn tránh chuyện rắc rối. Nếu đúng
như chúng nói, thì người ta đã dẫn chúng tới tận chân núi Yacuambi. Ông
phải biết người Shuars không còn ở đó từ lâu. Ông cũng phải biết tụi khỉ có
thể tấn công. Đúng là chúng bé nhỏ, nhưng với cả đàn ngàn con, chúng đủ
khả năng gặm nát một con ngựa.
— Tôi không hiểu. Tụi Mỹ không đi săn. Ngay cả súng chúng cũng
không mang.
— Có quá nhiều điều ông không hiểu. Còn tôi, tôi đã sống bao nhiêu
năm với rừng, tôi biết. Ông có biết người Shuars làm thế nào khi họ đi qua
vùng khỉ sinh sống? Đầu tiên, họ gỡ tất cả đồ trang sức sặc sỡ trên người để
không làm chúng tò mò. Sau đó họ bôi đen những mũi giáo bằng tro cọ.
Ông có thấy không, với máy ảnh, đồng hồ, dây chuyền bạc, mặt thắt lưng,
dao găm, bọn Mỹ đã làm tất cả mọi điều để khiêu khích của tụi khỉ. Tôi biết
vùng rừng đó và biết loài khỉ sinh hoạt thế nào. Tôi có thể nói với ông, nếu
ông nhỡ quên một chi tiết gì đó, khi trên người ông có một chút gì có thể
thu hút sự tò mò của khỉ, khiến chúng tụt từ trên cây xuống để lấy, thì ông
nên để cho chúng lấy. Nếu ông chống cự lại, chúng sẽ rú rít lên, và chỉ trong
vài giây đồng hồ, cả ngàn con khỉ lông lá giận dữ sẽ lao xuống.
Lão béo vừa nghe vừa thấm mồ hôi.
— Tôi tin lão. Nhưng tất cả những chuyện đó là lỗi của lão, vì lão đã từ
chối không đi dẫn đường cho chúng. Đi với lão sẽ chẳng có chuyện gì xẩy
ra. Bọn chúng còn có giấy giới thiệu của thống đốc bang. Bây giờ tôi đang
sống dở chết dở. Lão phải giúp tôi.
— Bọn chúng sẽ chẳng nghe lời tôi đâu. Chúng luôn nghĩ chúng biết hết
mọi điều. Nhưng ông vẫn chưa nói ông muốn gì ở lão.