Họ chia thành toán nhỏ để di chuyển dễ dàng hơn. Hai người đi trước
dùng dao rừng mở đường. Kế đó là xã trưởng vừa đi vừa thở hổn hển, ướt
từ trong ra ngoài. Hai người đi chặn hậu và chặt nốt những cành cây bị bỏ
sót.
Antonio José Bolivar thuộc vào số người đi cuối.
— Mọi người hãy nạp đạn vào. — Lão béo ra lệnh. — Nên chuẩn bị sẵn
sàng trước.
— Để làm gì, thưa ông. Băng đạn để trong gùi sẽ được khô ráo.
— Tôi là người chỉ huy ở đây.
— Thưa ngài xã trưởng. Vâng, xin tuân lệnh, đúng đây là đạn của chính
phủ. — Mọi người giả vờ nạp đạn.
Sau năm giờ đi bộ, họ mới đi được khoảng hơn 1km. Rất nhiều lần, họ
phải dừng lại vì đôi ủng của lão béo.
Chân hắn liên tục tụt xuống bùn với tiếng động như thể bùn sắp sửa nuốt
toàn bộ thân thể phì nộn của hắn. Hắn cứ vùng vẫy vụng về, để rồi ngập sâu
xuống bùn hơn. Mọi người phải xốc nách hắn lên, nhưng chỉ vài bước tiếp
theo, bùn lại ngập tới đầu gối hắn.
Bất ngờ hắn bị mất mất một chiếc ủng. Bàn chân được giải phóng rút lên
trắng nhởn, nhưng để giữ thăng bằng hắn lấp tức dẫm lại xuống đúng vào
cái lỗ mà chiếc ủng đã biến mất.
Ông già và những người đi cùng phải kéo hắn lên.
— Chiếc ủng của tôi. Các người phải tìm nó cho tôi. — Lão béo ra lệnh.
— Chúng tôi đã nói nó chỉ gây thêm phiền toái cho ông. Ủng đã mất rồi,
hãy làm như chúng tôi. Hãy dẫm lên những cành cây mục. Đi chân đất dễ